Xuất phát từ lúc 6g00 sáng tại Sài Gòn, khi bình minh đang chứa chan những tia nắng trong veo và ngọt ngào nhất, và lòng người cũng rộn ràng trước những chuyến đi. Bình minh của thành phố mang tên Bác tặng cho những người trẻ những cơn gió mát lành từ sông Sài Gòn, bằng lăng tím và điệp vàng phủ cánh hoa trên mọi nẻo đường, cờ Tổ quốc phấp phới trên những công trình vươn cao của thành phố. Chúng tôi, những cán bộ Đoàn TN – Hội SV của khoa Đông Phương học và Xã hội học, đã khởi động hành trình của mình trong một bình minh tuyệt đẹp như thế.
Điểm đến đầu tiên trong chuyến hành trình ý nghĩa này, là Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đứng lặng người trước ngôi mộ của cụ, mỗi cán bộ Đoàn – Hội đều mang trong tim niềm xúc động và tôn kính, cùng được nghe những câu chuyện kể về những năm tháng cuộc đời gian truân vất vả của cụ, những tháng năm lịch sử ấy như vẫn còn đây, sống động chảy trôi song hành cùng hiện tại.

Dâng hương trước mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.


Thăm mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.


Điểm đến tiếp theo của hành trình ngày đầu tiên là khu căn cứ Xẻo Quít. Đây là căn cứ cách mạng của tỉnh ủy Đồng Tháp lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1960 – 1975. Mặc dù đã 39 năm trôi qua kể từ ngày non sông thống nhất, nhưng những câu chuyện kể của anh dẫn đường, những vết tích còn lại, những tấm ảnh, những đoạn phim tư liệu…vẫn đủ sức mạnh để gợi lên trong mỗi bạn cán bộ hình ảnh về những ngày tháng hào hùng và ác liệt của dân tộc. Để từ đó thêm khâm phục, thêm tự hào, thêm cố gắng. Song hành cùng chúng tôi, anh dẫn đường còn kể thêm nhiều câu chuyện thú vị của các chú, các bác trong những năm tháng chiến đấu và công tác tại đây. Đó là những câu chuyện vui về sự thông minh hài hước và lạc quan của quân và dân ta giữa lửa đạn mưa bom. Chúng tôi cứ nhớ mãi về những “Đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng”, “Ác ôn đi trước, yêu nước đi sau”, “Mồ chôn quân Mĩ, binh sĩ đừng vô”,… Mỗi bước chân đi, chúng tôi như càng thấm thía hơn, rằng có những thứ có thể quên, nhưng những trang lịch sử được viết bằng máu, phải nhớ. Đừng quên rằng đã có những tuổi 20 nằm xuống, mới có những tuổi 20 tự do hát ca; đừng quên rằng chính cha ông chúng ta, chứ không ai khác, là những người đã hi sinh xương máu, để bảo vệ nền hòa bình cho Tổ quốc. Vậy nên có lúc nào đó vui chơi, xin cũng có những lúc cúi đầu tưởng nhớ; bởi những tuổi 20 xứng đáng nhất với ngày hôm nay, đau đớn thay lại vắng mặt. Vậy nên mỗi bước chân, dù gần hay xa, nên nhớ cho rằng mỗi tấc đất tấc đường ta đi, là mỗi tấc xương tấc máu. Để bước nhẹ, để thương, để trân quý những điều thiêng liêng ấy.

Thưởng thức cơm vắt lá sen muối mè tại Xẻo Quýt.


Tham gia hoạt động đua xuồng tại Xẻo Quýt.


Khu căn cứ cách mạng Xéo Quýt – căn cứ cách mạng tỉnh ủy Đồng Tháp lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1960 – 1975


“Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”
Hẳn là câu ca dao này đã trở thành một chân lí, nên Ban tổ chức chương trình đã sắp xếp một điểm đến không thể thiếu trong kế hoạch, đó chính là Đồng sen Gò Tháp. Ngày thứ hai của hành trình, vượt qua chặng đường đầy nắng và gió, qua cả một quãng đi bộ dài gần ba cây số, niềm hứng khởi của các bạn vẫn tròn đầy khi ai cũng reo lên và trầm trồ trước những đồng sen rộng lớn đang trải ra trước mắt. Ai ai cũng xiêu lòng trước vẻ đẹp mềm mại và kiên cường của loài hoa ấy. Những người cán bộ chúng tôi, đã được ngồi giữa đồng sen, hò câu hò ngọt lịm của miền Nam, và được hát bài ca ngợi ca vị cha già của dân tộc, giữa bao dung đất trời và tình yêu Tổ quốc dào dạt trong tim.

Đắm mình giữa đồng sen bao la


Chuyến hành trình 2 ngày một đêm ấy, tuy đã đi qua, nhưng vẫn còn rất nhiều điều ở lại. Như là những khuôn mặt thân thương, những nụ cười tươi tắn , những cái tên, những câu chuyện trên chuyến xe, giọng hát ngọt ngào của một ai đó…Các bạn cán bộ Đoàn – Hội của hai khoa, đã nắm chặt tay nhau, ngay từ khi bắt đầu hành trình, trong suốt chuyến đi, và hứa hẹn rằng tương lai sẽ mãi mãi như thế. Bởi chúng tôi có chung kỉ niệm, chung lí tưởng, chung niềm tin. Mục đích của chương trình đã không chỉ còn nằm trong văn bản mà đã được hiện thực hóa ngoài vào thực tế, rằng chúng tôi tự hào về những tháng năm hào hùng của cha ông, tự hào về những tháng năm tuổi trẻ mình đang sống, kiên định với con đường mình đã chọn và nguyện hết lòng dốc sức để giữ gìn truyền thống tốt đẹp ấy – dựng xây tương lai.

DIỆU HIỀN