Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đoàn trường ĐHKHXH&NV phối hợp cùng các chi bộ sinh viên phát động cuộc thi viết “Tự hào, tiếp bước dưới cờ Đảng”. Sau hơn 15 ngày phát động cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được 341 bài viết với nội dung phong phú, thể hiện tâm tư, tình cảm của các đồng chí đảng viên sinh viên, đoàn viên ưu tú với Đảng. Được sự đồng ý của các tác giả, Ban biên tập website xin gửi đến các bạn đoàn viên – thanh niên các bài viết đạt giải của cuộc thi. Dưới đây là bài viết của đồng chí Nguyễn Thu Trang, đảng viên chi bộ sinh viên 2, hiện là sinh viên Khoa Quan hệ Quốc tế. Bài viết đạt giải ba của cuộc thi viết “Tự hào, tiếp bước dưới cờ Đảng” năm 2015. Xin được trân trọng giới thiệu bài viết đến các bạn.
Trong cuộc sống, mỗi người đều cần những thầy về tinh thần, đó có thể là người thân, thầy cô giáo hay bất kỳ ai mà chúng ta may mắn gặp trên đường đời. Đứng trong hàng ngũ của Đảng là một niềm vinh dự to lớn đối với tất cả các Đảng viên. Chính vì thế, sống cùng lý tưởng, nuôi dưỡng và lan tỏa lý tưởng thiêng liêng qua các thế hệ luôn là nhiệm vụ thiết thân và ý nghĩa.Trong bài viết này, tôi muốn kể câu chuyện về một Đảng viên – người cha –người bạn thân thiết của tôi, người đã tiếp cho tôi nhiều động lực để hoàn thiện bản thân phấn đấu đứng trong đội ngũ tiên phong của đất nước.
Ba tôi tên là Nguyễn Sỹ Toàn sinh năm 1967, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. “Người hùng của lòng tôi” là một chiến sỹ Công An và trở thành Đảng viên vào năm 1991. Do đặc thù công việc, ba tôi thường đi công tác xa nhà. Lúc bé, đôi lần tôi mè nheo trách ba “đi sớm, về khuya”, ba thường kể cho tôi nghe những câu chuyện về cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ để bảo vệ giấc ngủ và sự yên bình cho mọi người.
Tôi vẫn nhớ câu chuyện năm nào, khi tôi hỏi: “Tại sao ba phải làm việc vất vả như thế?”. Ba xoa đầu tôi, từ tốn: “Vì ba là một người Đảng viên!”. Khi đó, tôi luôn tự hỏi Đảng là gì, và những người Đảng viên là ai mà có thể làm nên từ những điều bình dị đến to lớn như vậy. Không chỉ thế, ba luôn là người thầy lớn định hướng và giúp đỡ tôi trong cách nhận thức về cuộc sống và hình thành những thói quen hằng ngày như từ chuyện nhỏ như mỗi tối, trước khi đi ngủ, ba mẹ thường đọc cho tôi nghe những câu chuyện, bài thơ về Bác Hồ, về cuộc sống của các chú bộ đội, những cô thanh niên xung phong trong hai cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, Đảng với tôi trở nên thân quen, gần gũi và Đảng viên là những con người dung dị nhưng làm nên những điều phi thường.
Khi tôi trở thành một thành viên của Đảng, ba nhắc nhở tôi:  “Đảng viên trước hết là một con người như bao con người khác, cũng biết yêu, biết ghét. Nhưng trên tất cả, họ là những ý chí mạnh mẽ để biết sắp xếp cuộc đời mình để góp sức vào sự nghiệp chung. Muốn thay đổi bất kể điều gì thì trước tiên phải thay đổi từ chính mình. Có “tu thân” tốt thì mới “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” được”. Lời dạy đó luôn theo sát nhắc nhở tôi phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với hai tiêng thiêng liêng “Đồng chí”.
Thế kỷ XXI, thế kỷ của công nghệ và thông tin và Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ đi lên xã hội chủ nghĩa, thời kì mà Lenin gọi là “thời kỳ của những cơn đau đẻ kéo dài” khi mà các giá trị cũ – mới đan xen, thậm chí bị đảo lộn. Công cuộc kiến thiết phát triển đất nước cũng vô cùng khó khăn đòi hỏi thế hệ trẻ – đội ngũ “vừa hồng, vừa chuyên” – rèn luyện tư tưởng đạo đức cách mạng lẫn học tập không ngừng nghỉ để đáp ứng được nhu cầu của thời đại. Không chỉ vậy, hiện nay, nhiều thế lực thù địch vẫn đang dùng các chiêu bài tinh vi để làm lung lay ý chí cách mạng của thế hệ trẻ – thế hệ vốn sinh ra và lớn lên trong hòa bình, chiến tranh dường như chỉ còn lại trong hồi ức của các bậc lão thành và các câu chuyện lịch sử.  Chính vì thế, việc nuôi dưỡng lý tưởng từ những điều bình dị hằng ngày là cần thiết cho sự nghiệp vĩ đại của đất nước. Trước những vấn đề xã hội lẫn chính trị, ba thường hỗ trợ tôi trong cách tiếp cận và sàng lọc thông tin để giữ niềm tin bất diệt vào lý tưởng và phấn đấu để phát triển đất nước, “người nhỏ làm việc nhỏ” nhưng phải toàn tâm toàn ý. Ba tôi vẫn thế, sống giản dị và gần gũi với mọi người. Trong mọi việc, ba luôn chú trọng chữ “tín”, vì vậy, ba có những người bạn tuyệt vời sẵn sàng giúp đỡ gia đình tôi lúc khó khăn.
Khi tôi lớn lên, bước chân vào cuộc sống, tôi hiểu nhiều hơn giá trị của niềm tin và lý tưởng. Nếu không có lý tưởng, con người dễ bị lạc lối trong cạm bẫy cuộc đời. Môi trường của những con người tiên phong là môi trường cách mạng để mỗi cá nhân hoàn thiện chính mình. Đảng là tổ chức của những người cùng chí hướng, là gia đình của tất cả Đảng viên. Từ ba – một người Đảng viên – tôi tiếp xúc với một thế giới của những con người cố gắng không ngừng nghỉ để thực hiện những điều vĩ đại. Tự bao giờ, Đảng với tôi đã gần gũi đến thế…

NGUYỄN THU TRANG – KHOA QUAN HỆ QUỐC TẾ