Ai qua sông?
“Sông nuốt người”, tựa đề của vở kịch, đã gợi mở về những bi kịch về phận đời, phận người mà đội kịch muốn gửi đến khán giả. Những số phận lưng chừng tạo dựng từ cái vòng luẩn quẩn: sông, đàn ông và đàn bà, đàn bà trên cù lao không biết buồn, đàn ông thì “tưởng chừng như tế xác cho hà bá rồi ai ngờ được “thả về”, không năm phần gãy bảy phần sứt mẻ”, sông như hà bá cứ nuốt người qua lại trên sông.
Tứ chung của kịch nói về số phận của các nhân vật buộc phải qua sông vì rất nhiều hoàn cảnh, nguyên nhân: bị bỏ rơi, vì gây án mạng phải trốn, vì trời mưa gió bị trôi đi, bị đuổi, đi tìm kiếm chính mình ở một nơi khác. Lúc về họ không còn là chính họ ngày trước về hình dạng, nhân cách, cách sống,… gây ra những nỗi đau cho người ở lại.

h1

Các thành viên đội kịch diễn bằng tất cả niềm đam mê và nhiệt huyết, họ đã sống hết mình trên sân khấu.


Cứ thế, kịch lưng chừng, cứ khiến người ta đau đáu trong nỗi buồn nối dài từ nhân vật này đến nhân vật khác:
“Có những cuộc đời ở lại dưới lòng sông
có những nỗi niềm neo nơi cuối bến
có những thân phận chết mòn giữa ranh giới
Vậy ai qua sông?”

Anh Huỳnh Tân, biên kịch và đạo diễn của vở kịch chia sẻ: “Những cuộc đời, số phận chẳng liên quan đến nhau, kết cuộc đều là những nỗi buồn dửng dưng, chính người trong cuộc sẽ ôm hoài nỗi buồn ấy. Bản thân tôi khi chuyển thể kịch bản cũng không thể giải quyết được, đó là những bi kịch hết sức đời thường”.
h3

Sân khấu được tạo dựng đậm chất miền Tây Nam Bộ để khán giả có cái nhìn chân thật nhất về Cù Lao Đắng.


Kịch bản được Huỳnh Tân chuyển thể từ ba tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Trong nguyên tác là ba tác phẩm độc lập, Huỳnh Tân đã sáng tạo ra vài nhân vật để nối kết mạch truyện và các nhân vật chính thành một câu chuyện hoàn chỉnh, tròn trịa. Có sự tác động đến nguyên tác trong quá trình chuyển thể nhưng tác giả cố gắng giữ ở mức hạn chế.
Nỗ lực, nhiệt huyết, sống với vai diễn
Đội kịch đã ra sức tập luyện suốt thời gian 2 tháng với nỗ lực mang một tác phẩm kịch mới đến các bạn sinh viên trong dự án Không gian kịch nói sinh viên lần 5. Các thành viên trong đội kịch tập ở bất cứ đâu khi họ có thể gặp nhau đầy đủ như ở trường, hàng quán. Đạo diễn vở kịch có chia sẻ một kỉ niệm vui, vì địa điểm luyện tập linh hoạt nên không phải lúc nào các diễn viên cũng có thể tập với đạo cụ, đa số là họ tự tưởng tượng các sự vật xung quanh để diễn cho : “quen với khoảng cách và khỏi quên mặt đạo cụ”. Khung giờ tập luyện quen thuộc của cả đội là từ 16h đến 21h.
Lúc bắt đầu tập diễn, các diễn viên kịch gặp phải khá nhiều khó khăn trong việc bắt nhịp với nhân vật của mình. Bởi vì bản thân các diễn viên chưa trải qua số phận, bi kịch của các nhân vật bao giờ nên khó diễn cho ra được cái hồn của nhân vật. Họ đã phải tìm những trải nghiệm thực tế ở bên ngoài cung cấp cho họ những cảm xúc tương tự, sau đó dụng vào nét diễn của mình. Mặc dù đã có sự dàn dựng của đạo diễn nhưng các bạn vẫn phải trăn trở với nhân vật. Trong quá trình tập luyện với nhau, nếu như mạch diễn không ổn, diễn viên có thể trao đổi với biên kịch để chỉnh sửa kịch bản.
h6

Một số hoạt cảnh trong vở kịch


h7

Một số hoạt cảnh trong vở kịch


h5

Một số hoạt cảnh trong vở kịch


Nam Anh thủ vai Chiến trong vở kịch chia sẻ: “Trong các vở diễn từ trước đến nay, đây là nhân vật khác với tính cách của mình nhất. Ngày thường mình rất năng động, hoạt động, lời ăn tiếng nói vui nhộn, thoải mái. Vào vai diễn này phải trầm lắng, điềm đạm, mọi thứ không còn là lời nói nữa mà thể hiện qua hành động, ánh mắt, phải đàn ông hơn, trải đời hơn. Trên mặt kịch bản, người biên kịch soạn thảo ra như vậy mình phải mường tượng, phát triển cuộc đời nhân vật và sống cuộc đời của nhân vật trong khoảng thời gian trước khi lên sân khấu. Tìm cách dung hòa giữa tính cách bản thân và tính cách của nhân vật suốt thời gian tập luyện và diễn. Trao đổi tác giả để định hình cách xây dựng nhân vật và bắt đầu nuôi nhân vật lớn lên trong mình”.
Các thành viên trong đội kịch luôn nhắc nhớ, trong quá trình diễn, 50 là nhân vật, 50 phải là mình để có thể điều khiển, ứng biến được những biến cố trên sân khấu.
Diễn xuất của các bạn trong đội kịch CKT chiếm trọn trái tim khán giả, nhà báo Lê Bình, người hâm mộ truyện Nguyễn Ngọc Tư tâm đắc: “Khi nghe các bạn sinh viên Trường ĐH KHXH&NV thực hiện tác phẩm “Sông nuốt người” tôi rất hào hứng. Các bạn diễn xuất rất hay, đã lột tả được tính cách của các nhân vật. Tôi tự hỏi rằng nhà văn Nguyễn Ngọc Tư sao mà “ác quá”, liên tục dội vào tâm thức chúng ta những tấm bi kịch. Các bạn đã truyền tải được nỗi đau của đời thực, cám ơn các bạn CKT rất nhiều”.
Giá trị nhân văn cao
Với sự nhiệt huyết ấy, các diễn viên đã mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc: vui có, buồn có, hi vọng có, hụt hẫng có. Đằng sau mỗi câu chuyện là những thông điệp giàu giá trị nhân văn.
Vì một lẽ thường tình mà một lúc nào đó chúng ta sẽ đánh mất chính mình. Trong 12 nét diễn của nhân vật, khán giả có thể tìm thấy mình ở một khía cạnh nào đó. Các bạn có thể đồng cảm, có thể xót thương với nhân vật nhưng đằng sau đó hãy cảm thấy may mắn, quan trọng nhất là phải trân trọng cuộc sống hiện tại của mình. Đó là thông điệp mà nhóm kịch mong muốn gửi đến cho khán giả nói chung và đặc biệt là sinh viên, những con người trẻ đang trên con đường tìm kiếm chính mình.
h2

Sau khi vở kịch kết thúc, nhiều khán giả đã đứng lên vỗ tay và cùng reo hò cái tên CKT.


Chị Trương Hoàng Tố Nga, khoa Du Lịch chia sẻ: “Vở diễn ngày hôm nay rất thành công. Các bạn đã truyền đạt được rất nhiều giá trị nhân văn. Có lẽ mình sẽ trăn trở nhiều về các thông điệp đã gửi gắm qua các chi tiết, tình tiết của vở kịch”.
Vở kịch kết thúc mở, một cái kết dửng dưng, lửng lơ như văn phong của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Trước khi vở kịch được công diễn, đội kịch đã đăng trên fanpage của mình: “Các bạn ơi, bạn đừng trông chờ một “cái kết đẹp” nơi “Sông nuốt người”, bởi đã chọn chuyển thể truyện của Tư, chúng tôi không tài nào muốn làm “đẹp” những cái kết, bởi những nhân vật không cho, bởi chúng tôi sẽ thấy cuộc đời này thật gượng gạo. Và bởi, chúng tôi tin rằng, nếu cái kết đó khiến bạn trăn trở, khiến bạn lửng lơ, khiến bạn “khó chịu” hay bất bình, thì đó sẽ là một cái kết đẹp, ít nhất là đối với Tư, và với chúng tôi”.
h4

Kết thúc vở diễn, đội kịch gửi lời cảm ơn sự nhiệt tình ủng hộ của khán giả.


Đội kịch đã xây dựng cái kết dửng dưng, vui đủ, buồn đủ, hài lòng với thực tại nhân vật, kết, đóng màn, làm tròn những cái đủ trong hơn 2 tiếng cống hiến cho tác giả. Sau đó các bạn có thể viết tiếp cái kết cho riêng bản thân mình. Cách kết thúc như vậy cũng nằm trong thông điệp của vở kịch, khơi gợi nơi các bạn sinh viên khả năng rung cảm với cái đẹp trên sân khấu.

***

Đội văn nghệ xung kích CKT, đã có thâm niên hoạt động gần 10 năm nhưng không gian kịch nói chỉ mới được thành lập từ 2014, đã được hơn 2 năm. Tiêu chí của đội kịch là môi năm thực hiện hoàn tất chỉn chu 2 kì không gian kịch nói, mỗi kì diễn ít nhất 2 suất diễn, mỗi năm ít nhất 1 vở mới và sẽ tiếp tục duy trì mô hình này trong thời gian tới. Đây là không gian kịch phục vụ chủ yếu cho sinh viên và làm đa dạng hơn các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của Nhà trường.
Quá trình truyền nghề và truyền tình yêu với kịch nói trong đội kịch diễn ra hết sức tự nhiên, các anh chị đi trước truyền đạt cách diễn, phục trang,.. để thế hệ sau thử sức và nối tiếp xây dựng không gian kịch nói sinh viên ngày càng mạnh mẽ, rộng rãi hơn.
Trong mô hình Không gian kịch nói sinh viên, đội kịch CKT đã có nhiều vở kịch hay, gây dấu ấn trong lòng sinh viên như: “Hạc huyết”, “Tấm và hoàng hậu”, “Khúc ca dao mùa trẻ”,…

Tin: Mai Nguyễn – Phương Hoa
Ảnh: Phương Hoa