Mười sáu tuổi, cái độ tuổi mà hầu hết chúng ta khi đó vẫn vô tư cắp sách đến trường, cái độ tuổi mà chúng ta vẫn còn chưa cựa mình thoát khỏi cái vùng an toàn của bản thân. Ấy vậy mà, ở một ngôi làng nhỏ của người Stiêng ở xã Tà Lài, Tân Phú, Đồng Nai, có một cô bé, mười sáu tuổi bị ba bắt lấy chồng. Cô bé ấy chính là Ka Ngà, tân sinh viên khoa Ngữ Văn Pháp (ĐHKHXH&NV, ĐHQG TP.HCM), người được trao học bổng “Tiếp sức đến trường” 2019.

Câu chuyện ngỡ như được kể từ thời xưa lắc, lại chính là câu chuyện mà Ngà đã từng trải qua để có thể đến được ngày hôm nay. Là người Stiêng, chuyện học hành của Ngà hầu như chẳng được ai ủng hộ, bởi chăng con gái Stiêng đã bắt đầu thành gia lập thất từ rất sớm. Ngay từ thuở bắt đầu đi học, Ngà đã xuất phát chậm hơn chúng bạn đồng trang lứa khác 2 năm vì “đâu có ai bảo đi học đâu”. Chỉ đến khi Ngà đi chơi, thấy trẻ con cắp sách đi học nên mới đòi đi học theo, từ đó mở lối cho con đường của em sau này.

Đến năm mùa hè năm em lớp 10, ba của Ngà rốt cuộc cũng bắt em đi lấy chồng như bao cô gái khác trong làng. Nhưng “con không lấy chồng đâu”,những khó khăn trước mắt không khiến Ngà nhụt chí, em vẫn quyết tâm đi học, bám lấy con chữ, bám lấy con đường mà em đã tự chọn cho riêng mình. Khi ấy, bạn bè đồng lứa của em cũng đã nghỉ học hết để lấy chồng. Cô bạn thân học chung cấp I thì đã nghỉ từ tận năm lớp 7, đã có chồng và hai đứa con. Ngày đó, anh chị em, cô bác của Ngà ai cũng khuyên em buông xuống việc học để lấy chồng vì nhà em nghèo và vì đó là truyền thống bao lâu nay của người Stiêng vùng Tà Lài. “Suốt mấy tuần ba cứ nhắc đi nhắc lại, hết khuyên lại chửi. Nhưng ba chửi miết rồi ba cũng thôi. Còn mình thì quyết tâm đi học.”-Ngà nhớ lại.

Thế rồi, cuộc đời đã không phụ sự cố gắng của em. Cũng vào mùa hè lớp 10 năm ấy, khu du lịch Tà Lài Longhouse gần làng Bù Chắp 1 của Ngà mở một lớp tiếng Anh, cũng chính là môn em đang gặp khó khăn khi học. Ngà xin đi học, nhưng không được ba cho phép, thế là em trốn đi. Cứ đến giờ học là em ra sau nhà băng qua cánh đồng đến khu du lịch để đi học. Chính lại lớp học đó, Ngà đã gặp chị Trâm Anh, một cô gái trẻ làm dự án về du lịch địa phương gắn với phong tục tập quán của người dân tộc, người đã giúp Ngà định hướng cuộc đời mình. “Chị Trâm Anh đã giúp mình nhận ra điều mình cần làm cho cuộc đời mình. Nhớ lại vẫn sướng rần rần luôn. Nhưng tiếng Anh chỉ đủ để học thôi chứ giao tiếp chưa có”-Ngà kể.

Gia đình khó khăn, cha mẹ Ngà chỉ trồng vài sào điều, ngày ngày mẹ em vào rừng hái đọt mây, măng tre, rau nhíp về bán. Những năm cấp III học nội trú, cuối tuần nào em cũng đi khắp nơi phục vụ tiệc cưới để kiếm tiền trang trải việc học. Khi nhận kết quả trúng tuyển đại học, Ngà xin vào làm thêm tại khu du lịch Tà Lài Longhouse. Vì chưa có chuyên ngành gì nên Ngà làm qua rất nhiều công việc: tạp vụ, dọn dẹp, nấu ăn, kid camp, kiểm kho, dẫn khách đi rừng,… Ngà chia sẻ, em mong muốn mọi người trong làng suy nghĩ về việc học hành. Em học tiếng Anh, cũng dẫn khách du lịch nước ngoài được nên người dân làng em bắt đầu có những cái nhìn khác hơn về việc học. Cho nên dù lịch trình thường không đi sâu vào làng, nhưng vài lần em vẫn cố tình dẫn khách vào để mọi người có thể nhìn thấy.

Ka Ngà – cô bé dân tộc Stiêng – đã rời ngôi làng nghèo khó của mình để vào đại học với mong ước một ngày nào đó trở về làm du lịch ở quê nhà – Ảnh: VŨ THỦY

Nhưng khó khăn chưa dừng lại ở đó, những ngày em chuẩn bị nhập học, cơn lũ đổ về xã Tà Lài nhỏ bé. Ròng rã suốt ba ngày,sau khi lũ rút, ga đình em cũng chẳng còn lại gì trong nhà. Thế là lại có thêm một lý do để ba mẹ Ngà giữ em lại. Để có thể thuyết phục ba mẹ, Ngà đã nhờ đến các anh chị trong khu du lịch tới tận nhà nói chuyện. Và để giúp đỡ cô gái nghị lực này, người quản lý của Tài Lài Longhouse đã quyết định giúp đỡ em trang trải học phí và tìm cho Ngà một công việc làm thêm để duy trì việc học. Nhờ vậy, ba mẹ đã đồng ý cho Ngà tiếp tục việc học. Ngà bảo, em không giận ba mẹ. “Ba mẹ không muốn cho mình đi học vì không có tiền thôi. Ba mẹ mình vất vả lắm vì nhà lúc nào cũng thiếu trước hụt sau, nhất là mẹ. Lúc mình ở nhà cũng ít phải làm nông, mẹ sợ mình bị vắt, rắn cắn nên ít cho mình vô rừng.”

Giờ đây, cô sinh viên Ka Ngà đã chính thức bước chân vào giảng đường đại học, trở thành một mầm xanh của khoa Ngữ văn Pháp. Dù khó khăn vẫn còn chăng đầy trước mắt, nhưng hiện tại em đã có đủ điều kiện để theo đuổi ước mơ của mình, ước mơ một ngày nào đó khi tốt nghiệp sẽ có thể quay về quê hương giúp phát triển cho nền du lịch địa phương của mình. Bên cạnh đó, Ngà còn thường xuyên tham gia các hoạt động của CLB. Đặc biệt, Ngà còn tham gia chiến dịch Xuân Tình Nguyện của khoa Ngữ văn Pháp với mục đích là giúp đỡ những người khó khăn hơn mình tại Long An.

BCH Đoàn Hội khoa Ngữ văn Pháp