Khởi nghiệp có phải là "Lửa" thế hệ?

Khởi nghiệp có phải là "Lửa" thế hệ?

Có bao giờ bạn tự hỏi…
Lý tưởng sống của chúng ta khác gì với thế hệ trước?
Tuổi trẻ và thế hệ trước có mối dây liên kết như thế nào?
Khởi nghiệp có phải biểu hiện của “Lửa” thế hệ?
Tất cả những điều này sẽ được trao đổi trong buổi giao lưu: LỊCH SỬ VÀ TUỔI TRẺ: “LỬA” THẾ HỆ.

Đến với chương trình các bạn sẽ được gặp gỡ và giao lưu với các diễn giả là những chuyên gia đầu ngành trong giới Sử học như: PGS. TS Hà Minh Hồng (Nguyên Trưởng khoa Lịch sử) và sự góp mặt của bà Đinh Thanh Thủy – giám đốc Nhà xuất bản tổng hợp, bà Ngô Phương Thảo – giám đốc công ty AnBooks . Đồng thời các bạn cũng sẽ được các diễn giả giải đáp những thắc mắc của bản thân về chuyên đề này.
Đặc biệt chương trình sẽ có 1 phần học bổng dành cho 10 bạn sinh viên suất sắc và 10 phần quà đặc biệt dành cho 10 bạn có câu hỏi hay nhất trong chương trình.
Chương trình sẽ được diễn ra vào lúc 15h00, ngày 21-4 tại hội trường D cơ sở Đinh Tiên Hoàng, trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG TP.HCM.
Link đăng kí tham gia: https://docs.google.com/forms/d/1WvqUvHHVPdTPDF7gIqidZk2OSNV5fEb2ro38lbhbvvw/viewform?ts=58f82e94&edit_requested=true
Hãy tham gia chương trình và tìm kiếm cho mình một câu trả lời để tuổi trẻ của mỗi chúng ta tìm kiếm được một lý tưởng sống có ý nghĩa nào các bạn!

Ban Truyền thông Khoa Lịch sử

 

Tri ân những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa

Tri ân những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa

Mỗi năm cứ đến ngày này, trong tôi trào dâng một cảm xúc khó tả. Lúc đầu, tôi nghĩ đó chỉ là nỗi nhớ trường, nhớ thầy cô và bạn bè, nhưng sau những mùa tri ân ấm áp và thấm đượm nghĩa tình nguồn cội đó, tôi nhận ra: đây còn là ngày để ngồi và cảm nhận lại những điều mà bản thân đã trải qua trong những năm tháng học trò trước đây và cả thời sinh viên tôi đang tận hưởng với vô vàn điều suy tưởng thú vị.
Đó có thể là nỗi nhớ về một mái trường cổ kính nằm lặng lẽ bên tuyến đường Thống Nhất hướng đến nhà thờ – nơi mà tôi có những trải nghiệm đầu đời khi chập chững bước vào con đường học vấn. Tôi nhớ những người thầy, người cô tận tuỵ và ân cần, bác bảo vệ với phong thái khoan thai thuở ấy, nhớ cả một không gian tràn ngập sắc đỏ của hoa phượng vĩ mỗi dịp hè về. Đó là những năm tháng mà tôi không thể nào quên, những tình cảm bạn bè nảy nở cũng từ ngôi trường đó – vâng, ngôi trường TH Bàu Sen của tôi.
Cấp 2, tôi may mắn khi được học trong hai ngôi trường với biết bao kỉ niệm, đó là những buổi chiều học với vô số đồ ăn trong hộc bàn, với những lần lén lút đổi chỗ để ngồi cùng nhau, là những buổi tập thể dục cháy nắng, những trò chơi mà tới giờ: khi nghĩ tới: tôi vẫn còn cảm thấy “sợ” bởi độ “mạo hiểm” và “li kì” của nó. Tôi đã từng học tại trường THCS Huỳnh Khương Ninh và THCS Nguyễn Thái Bình – TP. Vũng Tàu.
Cấp 3 – khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời học sinh của tôi, tôi đậu vào trường THPT Đinh Tiên Hoàng – ngôi trường mà sau này nhớ lại, tôi tự hỏi vì sao mình lại chọn nơi này để gắn bó, và câu trả lời chỉ đơn giản: “Nơi đó là nhà”. Tôi trải qua ba năm tại ngôi trường này với biết bao cảm xúc, chính từ đó mà những suy nghĩ và hành động trở nên người lớn hơn. Học kì II – năm lớp 10, tôi bị xếp hạnh kiểm trung bình vì mang điện thoại tới trường trong buổi học cuối cùng, tôi bị mất danh hiệu “Học sinh giỏi”, trong khi lớp tôi chỉ mình tôi được danh hiệu đó, sự việc này đã khiến tôi buồn rất nhiều trong khoảng thời gian sau đó, nhưng sau này: khi nhớ lại: tôi cảm thấy đó là sự việc đã giúp tôi rèn luyện tinh thần vững vàng hơn trong con người, dám chấp nhận và đứng lên. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như im những giọt nước mắt của hai cô trò tôi khi rời khỏi phòng hiệu phó sau buổi kỉ luật, tôi thầm cảm ơn cô Thế Ngọc – chủ nhiệm lớp vì đã không trách mắng tôi, ngược lại còn thấu hiểu và luôn bên cạnh tôi trong thời điểm khó khăn đó. Năm 11, tôi may mắn được gặp những thầy cô tâm lí và nhiệt tâm trong sự nghiệp trồng người, đó là những tiết toán đầy sinh động và những nhận xét trong bài kiểm tra mà tôi không bao giờ quên: “củ chuối”, “linh ta linh tinh”, … của cô Phương Anh; những bài kiểm tra thường xuyên, “bất chấp” của thầy Tạo, lớp chúng tôi thuộc đến nỗi mà khi vào phòng thi tự nhiên chữ ở đâu chạy ra giấy một cách thần kì, … nhưng có lẽ người để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất, đó là cô giáo chủ nhiệm của tôi – người bạn lớn luôn đồng hành cùng tôi trong mọi việc, từ học tập đến cuộc sống, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa có cơ hội để nói với cô: “Em cảm ơn cô, vì cô mà em có thể mạnh mẽ hơn trong con người và chính chắn hơn trong bản lĩnh. Em tự hào vì được là học trò nhỏ của cô – Cô Nguyễn Thị Kiều Giang”.

Khung cảnh buổi lễ chào cờ trường THPT Đinh Tiên Hoàng, TP. Vũng Tàu.


Năm học cuối cùng trôi qua thật nhanh với những tiết học căng thẳng, từ toán, lí, hoá, sinh cho đến văn, sử, địa, … Ai trong chúng tôi lúc đó cũng có một suy nghĩ: “Mong cho mau ra nhanh đi, học vậy thì quỵ mất”. Đến khi ra trường, chúng tôi lại trao cho nhau những câu than thở – mà tôi nghĩ, ai cũng đã từng hoặc sẽ có trong đời: “Mình hết là học sinh rồi sao?”. Câu nói nghe có vẻ bình thường nhưng nó có sức ám ảnh ghê gớm, phải rồi: Từ nay sẽ chẳng còn cơ hội để ngồi càm ràm vì môn học quá chán, quá dài hay không còn cảm giác ngồi bên khung cửa sổ vào những ngày mưa, quơ tay chộp lấy những hạt nước tinh khôi của tạo hoá và quệt vào mặt đứa ngồi bên cạnh. Lúc đó, ai trong chúng tôi cũng đều như vậy – kiểu như “mất cả một khoảng trời tuổi thơ”.
Tôi thầm cảm ơn những thầy cô đã góp phần làm nên con người, đạo đức và tri thức trong chúng tôi – những công dân được đào tạo, rèn luyện qua mặt trận văn hoá bởi những “chiến sĩ văn hoá”. Tự nhiên lúc này tôi nhớ đến câu nói của Gôlôbôlin: “Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên”.
Thời học sinh kết thúc như vậy, tôi bước vào giảng đường đại học. Tuy không sâu sát như các thầy cô trước đây mà tôi học nhưng các thầy cô của ngôi trường với gần 60 năm hình thành và phát triển – trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM đã truyền cho chúng tôi những kiến thức mà chúng tôi chưa có được từ các cấp dưới, chúng tôi càng tự hào hơn khi mình đang là những người giữ gìn và phát huy văn hoá dân tộc, thể hiện tinh thần, bản lĩnh và sức sống của một người trẻ: dám nghĩ, dám làm, dánh nhận thách thức và thử sức. Môi trường Văn khoa nói chung và khoa Văn nói riêng đã tạo cho tôi những cảm hứng lớn lao mà tôi luôn mơ ước có được khi bước vào giảng đường đại học, tuy vậy cũng không thể tránh khỏi những lúc nản lòng và bỏ ngỡ – nhưng: không vì thế mà tôi từ bỏ, bởi vì: “Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn” (Uyliam Bato Dit).
Một mùa tri ân nữa lại về. Cảm ơn những chiến sĩ trên mặt trận văn hoá – người giáo viên nhân dân.

Vũ Nam Thái

Bỏ qua những chuyện bé xé ra to đi, đời bạn sẽ vui hơn nhiều đấy!

Bỏ qua những chuyện bé xé ra to đi, đời bạn sẽ vui hơn nhiều đấy!

Có phải bạn luôn thấy người khác lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, còn bản thân thì thật bất hạnh? Bạn làm chuyện gì cũng không được như ý, đầu óc toàn lo lắng những điều không đâu, quyết tâm mua một cái váy hơi sexy một chút rồi cũng không dám mặc… Thôi nào, hãy đơn giản hoá mọi chuyện, cứ sống vô tư đi, cuộc đời sẽ chăm chỉ mỉm cười với bạn hơn đấy.

1. Dằn vặt bản thân


Hãy bỏ qua hết những suy nghĩ tiêu cực về bản thân như “Mình thật xấu xí”, “Mình kém may mắn quá”, “Mình làm cái gì cũng sai”… Vì thực ra trên đời này làm gì có ai hoàn hảo, quan trọng là người ta vẫn luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân mỗi ngày thôi.

2. Chê bai người khác


Chú ý quá nhiều đến khuyết điểm của người khác sẽ khiến bạn quên đi những ưu điểm của mình. Cứ sống vô tư đi, chắc bạn không muốn mình trở thành một người hay chê bai, cau có đấy chứ?

3. Dán mắt vào điện thoại 24/7


Ngoài cái màn hình điện thoại ra thì còn bao nhiêu thứ hay ho khác cơ mà, bạn định sống nhạt đến bao giờ nữa?

4. Tiếc nuối về những gì đã qua


Những gì bạn đã làm trong quá khứ là quyết định của bạn khi đó, dù kết quả có ra sao thì cũng nên trân trọng và tìm cách thay đổi. Cứ làm quá mọi chuyện lên cũng chẳng khiến bạn vui vẻ chút nào.

5. Quá lo lắng về tương lai


Hãy dùng một tâm thế vô tư, bình thản đón nhận những điều sắp xảy đến, lo lắng về nó cũng có khiến bạn vui vẻ, an tâm hơn đâu.

6. Nghi ngờ để làm gì?


Càng suy nghĩ đơn giản càng thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

7. Làm những gì mình thích


Thích làm gì thì hãy làm, đừng bó buộc bản thân trong một khuôn mẫu nhàm chán, đừng biến mình thành một người sống nhạt, luôn e dè sợ hãi. Cũng không cần quá quan tâm đến suy nghĩ của người ngoài đối với mình ra sao, chúng ta đâu có sống cuộc đời giống nhau!

8. Nói xấu người khác


Có thể người ta chẳng xấu xa đến thế đâu, nhưng bạn lại chuyện bé xé ra to, thêu dệt đủ thứ về họ, như thế vừa khiến bản thân mất điểm trong mắt người khác, vừa tốn thời gian chả giải quyết được gì. Sống vô tư đi, đời sẽ trả lại nhiều hơn thế đấy!

9. Thù dai nhớ lâu


Cứ mang một bộ não cá vàng có khi lại vui vẻ hơn nhiều đấy. Cùng đám bạn đi ăn sữa chua đá rồi huề cả làng thế là xong!

10. Phức tạp hoá mọi chuyện


Sống vô tư đi, nghĩ đơn giản thôi, chuyện bé xé ra to để làm gì đâu.

Theo Ngọc Vũ – Design: Bi (Trí Thức Trẻ)

 

Chiếu phim chuyên đề tháng 3: Cánh đồng hoang

Chiếu phim chuyên đề tháng 3: Cánh đồng hoang

Vừa qua, lúc 17g00 ngày 16/3/2017, tại rạp chiếu phim A16, Kí túc xá khu A ĐHQG-HCM. Tổ Tu dưỡng và Rèn luyện trực thuộc khoa Văn học và Ngôn ngữ đã tổ chức thành công chương trình chiếu phim chuyên đề lịch sử tháng 3.
Hoạt động chiếu phim chuyên đề vào tháng 3 là hoạt động thường niên của Tổ Tu dưỡng và Rèn luyện khoa Văn học và Ngôn ngữ, được tổ chức đến nay đã 3 năm. Sau nhạc kịch “Mảnh trăng cuối rừng”, phim “Mùi cỏ cháy”, năm nay bộ phim “Cánh đồng hoang” của đạo diễn Nguyễn Hồng Sến được chọn chiếu.
“Bối cảnh chính của phim là vùng Đồng Tháp Mười trong những ngày diễn ra cuộc chiến tranh Việt Nam. Vợ chồng Ba Đô và đứa con nhỏ sống trong một căn chòi nhỏ giữa dòng nước. Họ được phía Cách mạng Việt Nam giao nhiệm vụ giữ đường dây liên lạc cho bộ đội. Tác giả tập trung khai thác nhiều vào cuộc sống thường ngày của đôi vợ chồng như việc trồng lúa, nuôi con, bắt trăn, bắt cá nhưng xen kẽ vào đó còn có những cảnh trực thăng  của quân đội Mỹ quần thảo khu vực đồng nước này nhằm phát hiện đội du kích hoạt động. Khi Ba Đô bị trực thăng Mỹ bắn trúng, để trả thù cho chồng, vợ Ba Đô đã đuổi theo bắn cháy chiếc trực thăng…” (Nguồn:Wikipedia)
Với sự cố gắng từ BTC, chương trình lần này đã nhận được sự hỗ trợ địa điểm từ rạp chiếu phim A16. Chính vì thế, ngay từ khi vừa thông báo, chương trình cđã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các thành viên.

Mọi người nghe giới thiệu về phim tại rạp trước khi phim bắt đầu chiếu


Với thời lượng hơn 90 phút bộ phim mang lại cho mọi người nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Cuối buổi chiếu phim mọi người có dịp trải lòng và cùng chia sẻ những suy nghĩ, tâm tư của nhau về những hình ảnh, chi tiết đáng suy ngẫm cũng như thông điệp mang đậm triết lí nhân văn mà bộ phim muốn truyền đạt đến người xem. Qua đó giúp mọi người có cái nhìn khách quan và hiểu rõ về cuộc chiến của nhân dân Nam Bộ cũng như điện ảnh Việt Nam lúc bấy giờ.

Hình ảnh trong phim


Các thành viên trao đổi về nội dung phim


Chương trình chiếu phim chuyên đề lần này được diễn ra tốt đẹp và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ mọi người. Tổ Tu dưỡng và Rèn luyện sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động tiếp theo của Tổ để các thành viên có môi trường rèn luyện không chỉ đúng tính chất mà còn gần gũi, thân thiết.

Cả Tổ cùng chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc buổi chiếu phim

Tổ Tu dưỡng và Rèn luyện – Đoàn khoa VH&NN

 

Những gia vị giúp bạn có sức khỏe tuyệt vời

Những gia vị giúp bạn có sức khỏe tuyệt vời

Các đầu bếp danh tiếng luôn gọi thức ăn là gia vị của cuộc sống, thậm chí mùi thơm của một số loại thực phẩm cũng có ích cho sức khỏe. Một số loại gia vị được coi như những phương thuốc tự nhiên quý giá cho con người nữa đấy!

Hương thảo (rosemary)

Là nguồn chất chống oxy hóa dồi dào, cũng như lá oregano và húng tây, hương thảo còn được cho là có khả năng cải thiện trí nhớ và nhận thức. Còn tác dụng thanh lọc cơ thể của nó thì quá nổi tiếng rồi. Cho nên, ăn bánh pizza hay bánh mỳ nướng bơ mà có thêm một chút lá hương thảo thì tác dụng không chỉ là tạo thêm mùi thơm đâu nhé!


Đinh hương (cloves)
Cũng được coi là nguồn chất chống oxy hóa tốt nhất, theo một nghiên cứu mới đây, việc thêm đinh hương vào các món ăn có cực nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm kiểm soát được lượng đường trong máu và tránh các tổn hại tế bào. Đặc tính kháng khuẩn và kháng viêm của đinh hương còn khiến người ta chế ra nhiều bài thuốc diệt khuẩn cho răng sâu hoặc bị sưng hàm nữa đấy!

Xạ hương (thyme)
Lá oregano, lá húng tây và hương thảo thường được dùng để chữa cảm lạnh, nhưng xạ hương đặc biệt có ích để chữa ho. Vậy nếu bạn bị ho, thử uống trà có thêm xạ hương nhé!
Gừng
Hợp chất có tên là gingerols trong gừng có thể làm giảm chứng khó tiêu và buồn nôn. Nếu bị đầy bụng, bạn có thể thêm chút gừng bào mỏng vào cơm, hoặc uống trà gừng, hoặc thậm chí là nhấm chút gừng sống.

Quế
Quế vốn được biết đến với đặc tính chống virus, nhưng những nghiên cứu mới đây còn cho thấy rằng nó có thể ngăn chặn chứng suy giảm trí nhớ và chống suy nhược.
Tiêu đen, ớt
Những gia vị “ấm” này, bao gồm cả hạt tiêu Jamaica (allspice), nhục đậu khấu (nutmeg), gừng, quế, đều được cho là có khả năng cải thiện tuần hoàn máu, giảm huyết áp.

Lá chuối
Lá chuối khi sử dụng trong nấu ăn ở nhiệt độ cao có thể tạo ra một enzyme hỗ trợ tiêu hóa. Các loại bánh gói bằng lá chuối, hoặc hấp cá trong lá chuối đều là cách rất tốt để tận dụng được enzyme này.
Nghệ
Thêm một gia vị kỳ diệu nữa: Nghệ được coi là phương thuốc đa năng, vừa phòng chống ung thư, vừa chữa các bệnh tiêu hóa, rồi cả hen suyễn và viêm khớp. Ngoài khả năng chống viêm, nó còn kháng khuẩn nên rất có ích khi điều trị các vết thương, vết bỏng và các vấn đề về da nữa. Cho nên, món cà-ri nhiều nghệ đôi khi lại có ích hơn cả một bát súp gà đấy nhé!

Theo TEAMIRI (Hoahoctro)