Nơi niềm tin bắt đầu

Có những cuộc đời không biết đi về đâu… Có những con người không biết được ngày mai sẽ ra sao… Nhưng có những con đường để tìm lại niềm tin…
Và có những con người mang trong mình căn bệnh thế kỉ HIV mà chẳng một lời chia sẻ, yêu thương. Họ đã không biết phải làm thế nào để vượt qua khi đã rơi vào con đường đó…họ biết mình đau…hay chỉ đơn giản như họ chưa từng biết đến… Phải chăng những số phận ấy sẽ gục ngã trước cuộc đời đầy giông tố hay sẽ vươn lên để tìm thấy ánh bình minh của ngày mai…
Cái cảm giác bị người đời xa lánh, kì thị…rất đau đớn. Vậy họ phải làm sao khi không thể thay đổi được điều gì… Ngay cả chính bản thân mình khi nghe nói đến những người có H cũng cảm thấy sợ và kì thị họ… Nhưng khi nhìn lại tất cả…khi đặt mình vào hoàn cảnh của họ, tôi mới hiểu một điều rằng…chẳng có ai muốn mình sa ngã…mỗi người có một hoàn cảnh riêng… Và đằng sau đó có thể là một câu chuyện dài đầy nước mắt…hay những nỗi đau mà họ cố giấu để rồi…trượt dài trên con đường của sự tuyệt vọng…
Khi mang trong mình căn bệnh ấy nhiều người đã không dám đối mặt với thực tại, mà chọn cho mình một lối thoát tiêu cực. Họ bỏ mặc cuộc đời mình không nghĩ đến…họ biết mình đau…họ hụt hẫng…nhưng họ không đủ can đảm để vượt qua…họ sợ mọi người bỏ rơi, xa lánh…nên họ đã sống không biết đến ngày mai…để rồi khi tất cả kết thúc…sau những cuộc chơi thâu đêm…sau những tiếng cười nghiệt ngã…những gì mà họ nhận được có phải chăng chỉ là sự đau đớn…sự cô đơn… Nhưng ở đâu đấy vẫn còn đó những con người tràn đầy nhựa sống, với nghị lực phi thường để vượt qua bóng tối nghiệt ngã của cuộc đời…và vươn lên tìm lấy sự sống cho riêng mình… Tôi cảm thấy khâm phục những mảnh đời ấy. Họ vẫn biết rằng có rất nhiều người sẽ xa lánh, kì thị họ…nhưng họ vẫn còn niềm tin vào cuộc đời…để vươt qua sau vấp ngã… Phải chăng những con người ấy đáng để cho mọi người chia sẽ, đồng cảm, dành tình thương và tình cảm chân thành nhất giúp họ có động lực…có niềm tin để vượt qua nỗi đau của số phận…
Hãy có lòng nhân ái, bởi vì bất kì ai bạn gặp điều đang chiến đấu gian khổ hơn bạn. Khi rơi vào hoàn cảnh đó, người ta cần hơn lúc nào hết tình thương yêu giữa người và người, đó chính là sức mạnh giúp người ta chiến thắng ốm đau bệnh tật hoặc đứng dậy sau vấp ngã của cuộc sống… Như tấm gương của bà Bùi Thị Đông, nỗi đau của người mẹ mất con vì nhiễm H và bị chính chồng mình phản bội… Từ tận cùng đau khổ, người phụ nữ ấy trở thành niềm an ủi cho biết bao số phận khác. Bà đã không ngần ngại chia sẻ với những người có H để vượt qua bóng tối của số phận và làm lại cuộc đời. Tấm lòng của bà đã trở thành chỗ dựa cho những người có H và thân nhân của họ.
Chính vì vậy, đừng che giấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cho cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được và tim bạn còn rung động. Hãy đồng cảm và chia sẻ với những số phận bất hạnh, với những con người mang trong mình căn bệnh thế kỉ HIV. Đừng nên xa lánh, kì thị bởi lẽ trong cuộc sống, ai cũng có thể có những bước chân lạc lối nhưng quay đầu là bờ. Người ta nói có niềm tin là có thể chiến thắng mọi khó khăn… Hãy giúp họ vượt qua nghịch cảnh của cuộc đời đừng để một ai bỏ cuộc mà phải có niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống này, đưa họ trở về hòa nhập với cộng đồng người… Và để sống vì tương lai ngày mai!…
TRẦN NHƯ NGỌC
Bài dự thi  “Chia sẻ yêu thương với người có  H”
Theo http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn

Ngày trở về có xa?

Mới đấy mà đã ba tháng kể từ cái ngày H nhận được “hung tin” mình mắc “căn bệnh thế kỉ – siđa”. Đối với H – một cô gái trẻ, trí thức, ngoan hiền và một tương lai tuyệt đẹp đang chờ phía trước thì đó là nỗi đau ghê gớm, khủng khiếp và chắc có lẽ đó là bất hạnh nhất mà em phải hứng chịu.
Những ngày sau cái tin đầy định mệnh ấy, H như thấy xung quanh đầy rẫy chết chóc, đen tối và u ám. Em đâu nghĩ mình phải đánh đổi một cái giá quá đắt, đó là cả tuổi trẻ phơi phới, là tương lai đang tươi sáng, mà đặc biệt sự niềm tin yêu kỳ vọng từ gia đình chỉ sau một phút giây buông thả, dễ dãi với lời rủ rê của lũ bạn xấu.
Giờ đây, ngồi một mình, ngẩn ngơ trách ai, oán ai, giận ai? Hay H chỉ biết trách mình, oán mình, giận mình quá nông nỗi, không tự chủ bản thân để trót một phút khờ dại là cả một đời gánh chịu hậu quả quá đắt. Đêm xuống, giữa bốn bức tường im ắng của khu nhà trọ, một mình nhìn ra những dòng người hối hả ngược xuôi nơi phố thị hòa lẫn trong tiếng cười của thành phố hàng chục triệu dân, giữa những khung cảnh thân quen, người cũ cảnh cũ, đâu đâu cũng thân thương và tràn trề sự sống nhưng sao H không thể vứt toang cái ý nghĩ về sự ngắn ngủi, không thể không nghĩ tới cái ngày mà em về với với thế giới bên kia, từ bỏ cha mẹ, gia đình, bạn bè và thầy cô và cuộc sống mến thương này! H muốn mình không còn khả năng “nghĩ” đến điều tồi tệ của viễn cảnh ấy, H thèm mình còn nhiều thời gian để góp chút tiến cười, sự huyên náo rộn ràng của thành phố sa hoa này, và H muốn…muốn….H muốn rất nhiều nhưng sao không muốn làm hay vì H nghĩ H không đủ khả năng để làm….
 Nghĩ đến đây, hai dòng nước mắt cứ tuôn trào rồi nén lặng trong sự chua chát, tiêu cực, thoái thác và tuyệt vọng. Chừng ấy thời gian là chuỗi ngày đau đớn, đã có lúc H muốn “kết thúc” ngay cuộc đời trong trẻo nhưng đầy bất hạnh, muốn chấm dứt những đêm dài bị ám ảnh bởi cánh tay dài lạnh lẽo của quỷ thần và đớn đau của bệnh tật mà H nghĩ mình sẽ không thể vượt khỏi….H đã trốn tránh tất cả, bỏ học, xa lánh bạn bè, chạy trốn thực tại và chấp nhận cuộc sống lầm lũi cách xa đời thường, với cái tươi vui, hào nhoáng. Những ngày qua, dù em đã xa lánh mọi người nhưng sao lòng không thể nguôi ngoai và thanh thản, lòng ham sống và thèm khát được sống “bình thường” với mọi người sao mà da diết và mãnh liệt đến dữ dội. Lúc này đây, giữa khoảng mênh mông bên cuộc đời đầy bệnh tật, H lại ao ước được sống hiền hòa và được xã hội cưu mang, che chở và dang rộng những đôi tay đón chào ngày trở về bằng tình yêu nhân ái, sự cảm thông…và trong dòng suy nghĩ còn lắm hoài nghi, tiêu cực hiện tại, H biết rằng điều đó chỉ còn là ước mơ, mà ước mơ thì khó mà thành hiện thực đối với người thường huống chi H là một đứa bệnh tật, mang trong mình con “virut” đáng sợ nhất thế gian…và H tự nghĩ như vậy.
Có lẽ suy nghĩ tiêu cực của H đúng nhưng nó chỉ đúng với ngay chính cái suy nghĩ tiêu cực và vị kỷ của H, xã hội còn đó biết bao vòng tay yêu thương không ngần ngại sẻ chia, sẵn sàng chào đón những người như H trở về với cuộc sống đời thường. Và như một phép mầu hay một sự bù đắp phần nào cho em, những người em yêu thương nhất – cha mẹ, gia đình đã không từ bỏ em, họ đã lặn lội tìm kiếm và dang rộng đôi vòng tay ấm áp thực sự để đón em trở về. Và anh, người em yêu thương, người bạn trai em gửi trọn vào đó mối tình đầu đời trong sáng vẫn tìm đến và sẵn sàng đón em về bằng tình yêu thương chân thành, sự đồng cảm sâu sắc….
Với H, kết cục của em có lẽ không thể nào thay đổi song với những gì H hiện có, em tiếp tục có “quyền” được mơ ước về một ngày trở về với cuộc đời thường ngày như bao người khác. Ở đó, tiếp đón em không phải là sự tăm tối, đau đớn, sợ hãi, trơ trọi, vô cảm…mà ấy là sự ấm áp của tình mẫu tử, nghĩa bạn bè và sự cưu mang, cảm thông của cộng đồng xã hội. H sẽ vượt qua nỗi đau bệnh tật, không chỉ bằng sự tự nỗ lực và ý thức tự vươn lên để khẳng định bản thân mà quan trọng và cấp thiết hơn hết với sự tiếp sức kịp thời chân thành, nhân ái, bao dung của người thân, xã hội em sẽ có đủ can đảm đứng lên, chiến thắng bệnh tật, vượt qua số phận nghiệt ngã để chứng minh một điều rằng, dù một ngày nào đó em sẽ ra đi mãi mãi song những gì em làm, em hành động sẽ chứng tỏ với xã hội và với những người đang nhìn em bằng con mắt “dè chừng”, nghi kị rằng em không những là minh chứng về tấm gương vươn lên trong nghịch cảnh để sông tốt và có ích mà còn sẽ là ngọn đèn thắp lên niềm tin mới, hy vọng mới cho những người đồng cảnh ngộ có con đường trở về với đời thường ngày càng gần hơn, ít chông chênh và khắc nghiệt hơn.
Xã hội còn đó biết bao người mang trong mình căn bệnh của nhân loại, họ sẽ làm gì khi xã hội này bằng hành động hay không hành động cố xây nên những bức tường thành của sự “ích kỷ, xa lánh, sợ hãi, tách biệt” với những người có H? Không các bạn ạ! Hãy xem họ là những người đáng thương hơn là đáng trách, cần được sẻ chia và cảm thông hơn là xa lánh, kỳ thị, một ánh mặt trìu mến, một cử chỉ nhân ái của bạn sẽ là liều thuốc cứu giúp biết bao con người đang ngày đêm vật lộn với bệnh tật và thắp thêm hy vọng cho biết bao trái tim đang thống thiết “chờ” ngày trở về trong vòng tay của nhân loại.
NGUYỄN HỮU HOÀNG
Bài dự thi  “Chia sẻ yêu thương với người có  H”
Theo http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn

Chia sẻ yêu thương

Bản thân tôi cũng mắc phải bệnh nan y – bệnh “xương thủy tinh” – căn bệnh mà y học vẫn chưa có thuốc đặc trị. Ngày bé, tôi nào biết “thủy tinh” là bệnh gì chỉ biết rằng mỗi lần những mãnh thủy tinh “vỡ” là mỗi lúc tôi phải gồng mình lên chịu đựng cơn đau đến chết ngất, chưa kể đến việc thời tiết trở lạnh là y như rằng xương tôi lại đau buốt. Những lần phải đối mặt với những cơn đau do xương gãy là những lần tôi tưởng chừng như mình bỏ cuộc, buông tay mặc cho số phận ra sao thì ra nhưng chính trong lúc ấy hình ảnh người mẹ tảo tần, người cha tận tụy đã vực tôi dậy thoát khỏi tay của Thần Chết. Tôi chiến thắng – tôi thắng trước bản ngã tự ti của chính mình

Tôi biết, HIV/AIDS cũng được xem là một căn bệnh nan y – dù căn bệnh nan y này bắt nguồn từ sự vô tình hay “cố ý” nhưng nhìn chung thì tâm lý người mắc bệnh nan y thường rơi vào trạng thái bi quan, tuyệt vọng và xem như tất cả đều đã đặt dấu chấm hết. Nhưng bạn ạ! Tôi và bạn, chúng ta điều chỉ có duy nhất một cuộc đời: “Hãy sống sao cho đáng sống”.
Ai cũng từng có lỗi lầm, ai cũng từng có một quá khứ buồn, quan trọng là chúng ta có dám nhìn thẳng vào sự thật để sửa chữa nó hay không?! Trước khi mong muốn người khác mở lòng với mình sao bạn không thử “mở lòng” mình trước? “Quay đầu là bờ” – và phía trên bờ kia còn nhiều lắm những tấm lòng, những bàn tay sẵn sàng đón lấy bạn. Hãy tự mình đứng vững bằng ý chí, niềm tin để từ niềm tin ấy bạn sẽ tiếp tục dang tay giúp đỡ lại những trái tim lầm lạc đang cần lắm sự sẻ chia từ bạn.
Cuộc sống là không ngừng hi vọng. Bệnh tật sẽ được đẩy lùi nếu bạn trang bị cho mình hành trang với tinh thần thoải mái để “chiến đấu” thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Ngoài tinh thần thì việc tuân thủ theo sự điều trị của bác sĩ cũng là yếu tố rất quan trọng trong việc chữa bệnh. Ông bà xưa vẫn truyền miệng câu “đói ăn rau, đau uống thuốc” đấy thôi? Hãy giữ tinh thần thoải mái, ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên tập thể dục để cân bằng sức khỏe thì tuổi thọ của bạn chắc chắn sẽ được kéo dài.
Bạn ạ! Xã hội vẫn luôn rộng vòng tay nâng đỡ những ai biết yêu thương mọi người, yêu thương chính bản thân mình vì yêu thương không bao giờ là quá muộn. Cuối cùng, tôi chỉ muốn nhắn nhũ với các bạn – những người đang mắc phải căn bệnh nan y rằng: “Bạn chỉ thật sự thất bại khi bạn từ bỏ mọi cố gắng bởi “Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường”.
 

HUỲNH THANH THẢO

Bài dự thi  “Chia sẻ yêu thương với người có  H”

Theo http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn

 

Dừng xe trên 4 giây nên tắt máy

Nguyễn Đức Cường (phải) và Hoàng Quang Biển cùng thiết bị thu thập dữ liệu hành trình xe máy – Ảnh: Ngọc Hà

“Tình trạng tắc đường trong đô thị lớn ngày càng nghiêm trọng mà các giải pháp đã đưa ra đều chưa nhiều hiệu quả. Tắc đường gây ra tiêu tốn nhiên liệu vô ích và cả chính kỹ năng vận hành của người lái chủ yếu theo thói quen cũng có thể làm lãng phí nhiên liệu. Đó là khởi nguồn cho ý tưởng chế tạo bộ thu thập dữ liệu hành trình cho xe máy” – Nguyễn Đức Cường chia sẻ.
Thiết bị đầu tiên dành cho xe máy
“Trên thế giới, thiết bị thu thập dữ liệu hành trình chỉ dành cho ôtô. Song ở VN, đặc tính giao thông nổi trội là xe máy phổ biến hơn nên nếu để đánh giá giao thông chính xác, rất cần một thiết bị áp dụng được cho loại xe hai bánh” – TS Đàm Hoàng Phúc, thầy hướng dẫn đề tài, phân tích.
Theo TS Phúc, việc nghiên cứu thiết bị này nhằm nghiên cứu hành vi điều khiển của người lái, từ đó đưa ra khuyến cáo về hành vi điều khiển phương tiện tối ưu để tiết kiệm nhiên liệu, vận hành xe an toàn. Thiết bị cũng dùng để thu thập dữ liệu giao thông thực tế, phân tích và đưa ra giải pháp hoặc đánh giá những giải pháp đã triển khai xem có hiệu quả hay không.
“Nếu thiết bị này ra đời trước khi Hà Nội triển khai phương án đổi giờ học, giờ làm thì mọi tính toán sẽ khoa học, chính xác và thuyết phục. Đưa thiết bị lắp cho xe chạy trên cung đường đó rồi đánh giá mức độ tắc đường thật sự, vận tốc trung bình của các xe, thời gian dừng đèn đỏ, đèn xanh, tỉ lệ phần trăm xe đi ở vận tốc thấp… chắc chắn sẽ đưa ra số liệu cần thiết để quyết định đổi giờ hay không” – TS Phúc dẫn chứng.
Thiết bị được mô tả gồm một mạch điện tử thu thập và lưu trữ các dữ liệu về vị trí (độ mở) bướm ga, vận tốc xe, tín hiệu tay số, tín hiệu phanh, tín hiệu đánh lửa… Các dữ liệu thí nghiệm được lưu trữ vào thẻ nhớ cắm ngoài trước khi đưa vào máy tính phân tích.
Tuy nhiên để làm được thiết bị này không hề dễ dàng như… mô tả. Chuyên ngành mà Cường và Biển theo học là cơ khí ôtô và xe chuyên dụng, kiến thức học trên lớp chủ yếu đi sâu vào kết cấu cơ khí trên xe và nguyên lý hoạt động. Trong khi đó, để chế tạo thiết bị này lại cần thêm nhiều kiến thức lĩnh vực điện, điều khiển điện tử, lập trình và ứng dụng vi điều khiển, kiến thức về các hệ thống và nguyên lý hoạt động của xe máy…
 

Đèn đỏ tại ngã năm Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, Hoàng Minh Giám và Bạch Đằng tiếp giáp giữa quận Phú Nhuận và Gò Vấp (TP.HCM) dừng trên một phút nên nhiều người điều khiển xe máy qua đây thường tắt máy xe để tiết kiệm xăng – Ảnh: Quang Định

Tăng tốc chậm: tiết kiệm nhiên liệu
Một loạt kịch bản thí nghiệm đã được đặt ra để áp thiết bị “chạy” trong thực tế, từ các chế độ khởi hành khác nhau, chế độ tăng tốc, khởi động xe, chế độ không tải, chạy xe ở vận tốc ổn định đến mô phỏng chạy xe khi tắc đường. Một bình xăng phụ độc lập được lắp song song với bình xăng chính, cho phép đo lượng tiêu hao nhiên liệu qua mỗi thí nghiệm. “Việc chạy thí nghiệm cũng tương tự việc chế tạo các thiết bị, cũng phải thực hiện nhiều lần mới cho được kết quả đáng tin cậy” – Biển “bật mí”.
Kết quả nghiên cứu đã đưa đến kết luận thú vị: nếu dừng xe lâu hơn 4 giây (như khi dừng đèn đỏ) thì việc tắt máy đi khởi động lại sẽ cho tính kinh tế nhiên liệu tốt hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn, giảm được khí thải phát ra môi trường. So sánh việc tăng tốc với gia tốc chậm, trung bình và nhanh thì trường hợp tăng tốc chậm sẽ cho tính kinh tế nhiên liệu tốt nhất. Về thời điểm chuyển số, thích hợp nhất là chuyển số ở tốc độ vòng quay động cơ từ 1.500-2.500 vòng/phút.
“Chúng tôi vừa ra trường và vẫn đang tiếp tục phát triển bộ thiết bị trở nên hoàn chỉnh hơn. Bộ thiết bị hiện nay mới chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học và chỉ người có kiến thức nhất định mới có thể sử dụng. Mong muốn của chúng tôi là có thể hỗ trợ không chỉ nhà nghiên cứu mà còn cả những người sử dụng, giúp họ biết được mình đang vận hành xe như thế nào, cách điều khiển của mình đã hợp lý chưa và làm sao để vận hành đúng cách nhằm tiết kiệm nhiên liệu.
Bộ thiết bị này hoàn toàn có thể mở rộng số lượng kênh tín hiệu phù hợp cho nhiều mục đích nghiên cứu khác nhau, không chỉ đối với xe máy. Hơn thế nữa, hoàn toàn có thể phát triển bộ thiết bị trở nên thông minh hơn, thân thiện hơn với người sử dụng như việc kết nối với thiết bị một màn hình hiển thị và có thể điều khiển” – Cường hào hứng nói.
 

Dựa trên nghiên cứu này, các tác giả đã tính lượng nhiên liệu có thể tiết kiệm được khi tắt máy lúc xe dừng đèn đỏ so với việc duy trì trạng thái nổ máy. “Tính toán được áp dụng đối với mẫu xe máy Wave 110cc sử dụng chế hòa khí (được coi là tiết kiệm nhiên liệu hơn hẳn dòng xe ga). Giả sử ở Hà Nội, mỗi ngày có 10.000 lần xe máy dừng đèn đỏ với thời gian 30 giây/lần. Nếu để xe nổ máy không tải tại vị trí dừng, lượng nhiên liệu tiêu thụ sẽ vào khoảng 7,5 lít, nhưng nếu tắt máy trong thời gian 25 giây và khởi động lại thì lượng nhiên liệu tiêu thụ chỉ còn khoảng 2,25 lít. So sánh giữa hai trường hợp, nếu dừng xe tắt máy và khởi động lại sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn 5,25 lít. Ước tính trong một tháng sẽ tiết kiệm được 157,5 lít, và trong một năm sẽ tiết kiệm được 1.890 lít xăng” – Cường phân tích.

 

Theo NGỌC HÀ (Tuổi Trẻ Online)

Câu lạc bộ “Bạn giúp bạn”

CLB ra đời nhằm giúp các thành viên CLB được tập huấn về kỹ năng phòng, chống HIV/AIDS, trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong công tác tuyên truyền về phòng chống ma túy, HIV và chống phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV/AIDS…. Đến với CLB “Bạn giúp bạn”, ấn tượng đọng lại trong chúng tôi là không khí hoà đồng, không kỳ thị, phân biệt đối xử giữa những tuyên truyền viên và những người nhiễm HIV đang sinh hoạt tại CLB. CLB “Bạn giúp bạn” đã giúp những người nhiễm HIV và có nguy cơ cao bị nhiễm HIV cách phòng tránh căn bệnh thế kỷ, góp phần giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV trong cộng đồng. Thông qua hoạt động của CLB, cũng đã giúp nhiều hội viên tìm lại được niềm tin, vượt lên trên bệnh tật, đóng góp cho xã hội những việc làm có ích.

Chị Nguyễn Thị Tuyết – chủ nhiệm CLB

Đạt giải nhất Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2010 của thị trấn Tân Hiệp.

Hiện tại, CLB đã thu hút được 20 hội viên, là những người bị nhiễm HIV vào sinh hoạt. Các anh, chị đến đây đều nằm trên địa bàn huyện Tân Hiệp, mỗi người một cảnh ngộ, nhưng đều mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Chị Tuyết tâm cho biết: “Ngay khi mới thành lập, hoạt động của CLB gặp không ít khó khăn. Công tác vận động những người bị nhiễm HIV vào sinh hoạt không hề đơn giản, do tâm lý tự ti, mặc cảm, chán đời của đại đa số những người bị nhiễm HIV/AIDS. Bản thân tôi khi phát hiện mình bị nhiễm HIV tôi rất hoang mang và thực sự tuyệt vọng. Đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết để giải thoát, nhưng được sự giúp đỡ của người thân đã thăm hỏi động viên, tôi đã hăng hái tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa để sống lạc quan và chăm sóc 2 đưa con khôn lớn ăn học.”
Đa phần các hội viên đều có nhận xét sinh hoạt tại CLB đã giúp bản thân tìm lại được niềm tin đã mất. Cùng tâm trạng trên, chị Kim Chung, cho biết: “Mặc dù mang trong mình nỗi đau mất chồng vì căn bệnh thế kỷ, bản thân cũng mang bệnh, những ngày đầu tôi sống thất vọng như người mất hồn. Nhưng được các thành viên CLB “Bạn giúp bạn” tuyên truyền, bản thân họ cũng mang bệnh như mình nhưng họ vẫn sống và đùm bọc yêu thương nhau… Và tôi đã nhận ra rằng, cuộc sống của chúng tôi tuy ngắn ngủi thì mình càng phải sống tốt hơn, để mỗi ngày mình sống trên cõi đời này không hề vô nghĩa…”
Mỗi tháng sinh hoạt 1 lần, CLB đã phân công nhiệm vụ cho từng hội viên, mỗi hội viên chịu trách nhiệm theo dõi một địa bàn, tiếp cận trực tiếp với những người có nguy cơ lây nhiễm HIV cao như những người nghiện ma túy. Từ đó, hướng dẫn họ về nguy cơ lây nhiễm HIV qua tiêm chích ma túy và quan hệ tình dục không an toàn, đồng thời phát tờ rơi, cung cấp bao cao su cho các đối tượng. Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, hàng tháng, trong các buổi giao ban định kỳ, CLB còn thường xuyên tổ chức trao đổi kiến thức, nâng cao hiểu biết cho hội viên, cũng như rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử của mỗi hội viên với cộng đồng. Ngoài ra, hội viên CLB còn hăng hái tham gia vào các sân chơi do các ban ngành trong huyện tổ chức. Các hội viên CLB không ngại ngần khi tiết lộ bệnh tật của mình trong các buổi giao lưu, qua đó giúp nhiều người thấy được tác hại của HIV/AIDS và biết cách phòng tránh cho bản thân. CLB có 3 hoàn cảnh rất đặc biết của 3 cháu bé bị nhiễm HIV tuổi đời còn rất nhỏ cha, mẹ đều mất sống nhờ vào người khác. Kinh phí hoạt động của CLB hoàn toàn tự túc chính vì thế gặp rất nhiều khó khăn mong được các tổ chức, ban ngành quan tâm để hoạt động của CLB được tốt hơn.
Theo chị Tuyết, tuyên truyền cho một đối tượng và người thân của họ đồng thuận theo mình là cả một quá trình nỗ lực của các thành viên trong nhóm. Bản thân chị, những ngày đầu đi tuyên truyền cũng gặp không ít những cái nhìn khinh bỉ, những thái độ kỳ thị, dè bỉu của người đời. Tâm sự với chúng tôi, chị chia sẻ, còn nhớ mãi lần đi mang bao cao su phát trên địa bàn huyện, chị đã phải gồng mình lên khi nghe những lời miệt thị của nhiều người: “Sống đàng hoàng, không quan hệ với gái mại dâm nên không cần phải phân phát, tuyên truyền gì đâu, đã nghiện, nhiễm HIV còn lên mặt dạy đời…”
Còn chị Phạm Thị Hà đồng đẳng viên cho biết: “Có lần đến nhà đối tượng nghiện ma tuý trên địa bàn để tuyên truyền thì bị người nhà xua đuổi thậm tệ vì cho rằng con họ không nghiện, không tiêm chích. Nhiều lần bị từ chối, tôi rất nản chí, nhưng nhờ sự kiên trì, đến nay tôi đã tuyên truyền cho nhiều đối tượng hiện đang tiêm chích ma túy biết được cách phòng tránh HIV/AIDS cho bản thân và những người xung quanh…”.
Với những nỗ lực không mệt mỏi, bằng sự nhiệt tình, đoàn kết, các thành viên CLB “Bạn giúp bạn” đã tiếp thêm niềm tin cho những người nhiễm HIV. CLB giúp đỡ nhiều hội viên và đi đến đâu tuyên truyền giới thiệu là thành viên CLB đều được mọi người tôn trọng đón tiếp, thái độ của mọi người cũng thân thiện hơn. Bằng tình cảm chân thành, các hội viên trong CLB đã tạo dựng được mối quan hệ thân thiết, cùng giúp đỡ nhau xoá bỏ mặc cảm, hòa nhập với cộng đồng. Bác sĩ Nguyễn Văn Thế – Trưởng phòng Y tế huyện Tân Hiệp cho biết: “Sự ra đời của CLB “Bạn giúp bạn” rất có ý nghĩa, ngoài việc giảm thiểu tác hại của HIV đối với cộng đồng, CLB còn là mái nhà chung của những người bị nhiễm HIV/AIDS. Huyện Tân Hiệp là địa bàn “nóng” về HIV, toàn huyện có trên 100 người nhiễm HIV. Huyện đang tổ chức hội thi “tuyên truyền viên giỏi phòng chống HIV/AIDS năm 2010 để chọn ra 3 thí sinh giỏi, đại diện cho Kiên Giang thi cấp khu vực Tây Nam Bộ”.
Hiện nay, ở Kiên Giang 15/15 huyện, thị, thành phố có người nhiễm, số người nhiễm HIV/AIDS, tính tới ngày 30/6/2012 toàn tỉnh có 3.696 nhiễm HIV, chuyển sang AIDS 1.342 người trong số này tử vong 541 người. Riêng huyện Tân Hiệp có trên 100 người nhiễm HIV. Theo báo cáo của Sở Y tế Kiên Giang, trường hợp nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện ở TP Rạch Giá vào tháng 07/1993, gần 90% các xã, phường, thị trấn. Thống kê hàng năm cho thấy, lứa tuổi nhiễm nhiều nhất là 20-39 tuổi. Đặc biệt, có tới gần 90% số ca nhiễm HIV được xác định là lây nhiễm qua quan hệ tình dục. Tỉ lệ nhiễm HIV ở phụ nữ đang tăng dần hàng năm. Đây là một trở trăn lớn đối với lãnh đạo địa phương nói chung và những người làm công tác phòng chống HIV/AIDS Kiên Giang nói riêng. Xác định được nguồn lây nhiễm chủ yếu, với sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB), từ năm 2006 Kiên Giang đã triển khai ngay can thiệp trong nhóm đối tượng phụ nữ bán dâm, người nghiện chích ma túy và những người dễ có hành vi nguy cơ cao như: Ngư phủ, công nhân xây dựng, làm đường…, trong đó can thiệp giảm tác hại trong nhóm phụ nữ bán dâm được đặt lên hàng đầu.
Phòng chống HIV/AIDS là việc làm của toàn xã hội, nếu ai bị nhiễm HIV cũng có đủ cản đảm công khai như chị Tuyết thì khi ấy chắc chắn công tác tuyên truyền, phòng chống và đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS trong cả nước sẽ khả quan hơn rất nhiều.
Chia tay với câu lạc bộ “Bạn giúp bạn”, hy vọng bằng sự chung sức chung lòng của từng hội viên, CLB sẽ hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần làm giảm tỷ lệ người bị nhiễm HIV qua công tác tuyên truyền, tiến tới xây dựng một môi trường không phân biệt, kỳ thị đối với những người bị nhiễm HIV.

ĐOÀN THẾ HẠNH

Bài dự thi “Chia sẻ yêu thương với người có  H

Theo http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn