Kết quả Cuộc thi Tự hào, Tiến bước dưới cờ Đảng

1. Về tập thể: 22 đơn vị có đoàn viên – thanh niên tham dự cuộc thi với 341 bài viết. Trong đó Đoàn khoa Giáo dục là đơn vị có số lượng bài tham dự nhiều nhất với 85 bài viết.

Stt

Đơn vị

Số lượng bài viết

 1 Đoàn khoa Giáo dục 85
 2 Đoàn khoa Công tác Xã hội 67
 3 Đoàn khoa Lịch sử 37
 4 Đoàn khoa Quan hệ Quốc tế 22
 5 Đoàn khoa Triết học 17
 6 Đoàn khoa Báo chí và Truyền thông 16
 7 Đoàn khoa Văn học và Ngôn ngữ 16
 8 Đoàn khoa Tâm lý học 13
 9 Đoàn BM Du lịch 12
 10 Đoàn khoa Đô thị học 12
 11 Đoàn khoa Thư viện – Thông tin 12
 12 Đoàn BM Lưu trữ và QTVP 8
 13 Đoàn khoa Xã hội học 6
 14 Đoàn khoa Ngữ văn Anh 5
 15 Đoàn khoa Địa lý 3
 16 Đoàn khoa Nhân học 2
 17 Đoàn khoa Nhật Bản học 2
 18 Đoàn BM Ngữ văn Tây Ban Nha 2
 19 Đoàn khoa Đông phương học 1
 20 Đoàn khoa Ngữ văn Trung Quốc 1
 21 Đoàn khoa Ngữ văn Nga 1
 22 Đoàn khoa Văn hóa học 1

2. Về cá nhân:
– Giải nhất thuộc về bạn Trần Ngọc Huyền Trân – Sinh viên Khoa Văn học và Ngôn ngữ.
– Giải nhì thuộc về bạn Trịnh Kim Ngân – Sinh viên Khoa Ngữ văn Anh.
– Giải ba thuộc về các bạn: Nguyễn Thu Trang – Sinh viên Khoa Quan hệ Quốc tế và Trương Văn Tân – Sinh viên Bộ môn Ngữ văn Tây Ban Nha.
Việc trao thưởng cho tập thể có số lượng bài viết dự thi nhất và các cá nhân đạt giải trong cuộc thi sẽ được tiến hành cùng với việc trao giải cuộc thi Tìm hiểu 85 năm lịch sử Đảng trong Ngày hội Những người Cộng sản trẻ.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Đồng chí Hồ Hoài Khương – Thành viên Ban tổ chức chương trình theo số điện thoại: 01664311312.

BBT

Chương trình tham vấn cộng đồng: "Don Sahong: Câu chuyện cá leo thang – Một dòng sông, hàng triệu cuộc sống"

Dự án thủy điện Don Sahong được chính phủ Lào đề xuất với công suất 260 MW nằm trên dòng chính sông Mekong tại Siphadone miền Nam nước Lào, cách biên giới Lào – Campuchia chưa đến 2km. Đây là dự án thủy điện lớn thứ 2 mà chính phủ Lào chuẩn bị xây dựng trên dòng chính sông Mê Công sau dự án Xayaburi. Nếu dự án này được xây dựng cùng với hệ thống 11 dự án đập được đề xuất trên dòng chính sông Mê Công sẽ gây ra những tác động và hệ quả nghiêm trọng, không thể khắc phục được đối với phù sa, nguồn thủy sản và ảnh hưởng trực tiếp tới sinh kế của hàng chục triệu người dân ở Đồng bằng sông Cửu Long (hạ lưu sông Mê Công).
Thời gian – địa điểm
– Thời gian: 8g30 – 11g30 ngày 21/1/2015 (thứ tư).
– Địa điểm: Hội trường D, cơ sở Đinh Tiên Hoàng, trường ĐHKHXH&NV.
Nội dung:
– Các chuyên gia tham dự chương trình:
+ Giáo sư Chung Hoàng Chương, giảng viên ĐH San Fransisco, Mỹ.
+ Tiến sĩ Vũ Ngọc Long, Viện trưởng Viện sinh thái học Miền Nam, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam.
– Nội dung chính:
+ Giới thiệu về các diễn biến chính của đập thủy điện Don Sahong từ năm 2013 đến nay.
+ Các luận điểm của Lào về xây đập thủy điện.
+ Chiếu clips về thủy điện Don Sahong và hiểu biết của người dân ĐBSCL về việc xây dựng các đập thủy điện chính trên sông Mekong.
+ Đoàn viên – thanh niên tham gia ký tên kêu gọi việc dừng dự án.
Các bạn có thể xem bài viết về “Thủy điện Don Sahong trên dòng chính sông Mê Công: Thách thức mới cho sự phát triển bền vững của khu vực” TẠI ĐÂY

BBT

Thủy điện Don Sahong trên dòng chính sông Mê Công: Thách thức mới cho sự phát triển bền vững của khu vực

Thủy điện Don Sahong trên dòng chính sông Mê Công: Thách thức mới cho sự phát triển bền vững của khu vực

Hình 1: Vị trí xây đập thủy điện Don Sahong, Lào. Nguồn: TERRA

Năm 2011, Chính phủ Lào tuyên bố khởi công xây dựng thủy điện Xayaburi bất chấp sự phản đối của dư luận trong khu vực. Tiếp đó, cuối năm 2013, Chính phủ Lào tuyên bố xây dựng Thủy điện Don Sahong thuộc huyện Khong, tỉnh Champasak, miền Nam Lào. Nếu tất cả các dự án thủy điện trên dòng chính sông Mê Công đều được tiến hành xây dựng và vận hành thành công thì 54% tổng số diện tích hoa màu hai bên bờ sông chắc chắn bị mất, cùng với mất những diện tích đất để làm hồ chứa trên dòng chính và tuyến dây tải điện, ước tính có giá trị 25,1 triệu USD/năm. Giảm tải lượng dih dưỡng chắc chắn phải cần 24 triệu USD/năm để duy trì năng suất nông nghiệp – 33% là ảnh hưởng thủy điện dòng chính sông Mekong

Vào tháng 9/2013, Chính phủ Lào thông báo đến Ủy hội Sông Mê Công (MRC) về chủ trương xây dựng thủy điện Don Sahong kèm theo các thông tin liên quan về dự án cho MRC để đảm bảo tuân thủ Thủ tục về thông báo được quy định ở Thủ tục Thông báo, Tham vấn trước và Thỏa thuận (PNPCA).
Ảnh hưởng từ thủy điện Don Sahong và chuỗi 11 thủy điện đến Đồng bằng sông Cửu Long
Theo đánh giá Môi trường chiến lược, Việt Nam có khả năng “tổn thất tổng thể về kinh tế” và các cộng đồng nghèo ở Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) sẽ phải gánh chịu.
• Dòng chảy: Các dự án dòng chính Mê Công sẽ làm thay đổi dòng chảy của sông , bao gồm cả vùng ven biển và vùng biển khơi. Sự thay đổi này kết hợp với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng sẽ làm gia tăng sự xâm nhập mặn, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long.
• Nông nghiệp: Nông nghiệp sẽ bị ảnh hưởng bất lợi do phát triển thủy điện dòng chính vì đất nông nghiệp bị ngập nước và vườn tược hai bờ sông bị mất đi. Khi các đập thủy điện dòng chính được xây dựng xong, tải lượng phù sa hàng năm của Sông Mê Công (160 triệu tấn) sẽ giảm còn ¼. Mất phù sa kết hợp với hiện tượng giảm bồi lắng ven biển dẫn đến mất cơ hội mở rộng lãnh thổ vùng ĐBSCL.
• Thủy sản: Đập thủy điện sẽ cản trở sự di cư của các loài cá trên dòng Mê Công. Hiện nay đã có 708 loài cá trên sông đã được chính thức định danh, và con số này có thể lên 1200 loài. Sự đa dạng sống này càng tăng dần về phía hạ lưu. Kênh dẫn cá vượt thủy điện thiết kế trong các công trình thuỷ điện không phải là phương án có tính thực tiễn. Theo số liệu World Fish Center, lượng cá di cư trên Sông Mê Công ở một số nơi đạt 30 tấn/giờ. Vì vậy, một khi vẫn chưa chắc về các tác động của thủy điện thì chúng ta không nên đánh cược với nguồn tài nguyên phong phú này.
• Tác động xã hội: Việt Nam sẽ có khoảng 14 triệu nông dân và ngư dân bị ảnh hưởng gián tiếp do có thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Sinh kế của ít nhất 2,1 triệu người chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp. Trong số này, 106.942 sẽ phải chịu tác động trực tiếp từ 11 dự án dòng chính hạ lưu Mê Công vì mất nhà cửa, đất đai và buộc phải tái định cư. Hơn 2 triệu người sống trong các vùng hồ chứa, các địa điểm xây đập và ngay phía hạ lưu của các con đập dòng chính sẽ chịu rủi ro lớn nhất.
Quy trình tham vấn trước PNPCA và tiếng nói của dư luận trong khu vực
Thủ tục Tham vấn trước là gì?
Năm 1995, chính phủ 4 nước là Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam đã ký Hiệp ước thúc đẩy hợp tác trong việc sử dụng và quản lý lưu vực hạ lưu sông Mê Công. Theo hiệp ước này, các quốc gia thành viên phải tiến hành quy trình Thông báo, Tham vấn trước và Thỏa thuận (gọi tắt là Thủ tục Tham vấn trước) với các quốc gia thành viên về việc các dự án quy hoạch trên dòng chính của sông Mê Công nói chung, hiện nay là 2 dự án Xayabury và Don Sahong.
Các diễn biến chính của thủy điện Don Sahong
30/9/2013: CHND Lào thông báo về dự án xây dựng thủy điện Don Sahong đến Ban Thư kí MRC.
10-12/11/2013: Chính phủ Lào tổ chức một chuyến đi thực địa cho đại biểu của các nước thành viên MRC, nhân viên ngoại giao, các tổ chức phi chính phủ và truyền thông đi quan sát khu vực xây thủy điện trong mùa mưa.
16/1/2014: MRC tổ chức một phiên đặc biệt để Ủy Ban Liên Hợp thảo luận về dự án Don Sahong. Các nước thành viên không thống nhất được về Thủ tục mà dự án cần thực hiện và do đó đề nghị Hội đồng MRC tiếp tục giải quyết.
22/1/2014: Chính Phủ Lào đề nghị Ban Thư kí MRC cung cấp các tài liệu về cá, thủy văn và chất lượng nước để hỗ trợ việc đánh giá các tác động có thể gây ra bởi dự án.
27/1/2014: Ban Thư kí MRC cung cấp thông tin theo yêu cầu của Lào.
7/3/2014: Chính phủ Lào tổ chức Hội Thảo Tham vấn kỹ thuật tại thủ đô Vientiane, Lào để thảo luận về các đánh giá ban đầu đối với dự án với sự tham dự của các đại biểu đến từ các nước thành viên MRC, Ban Thư kí MRC, các đối tác phát triển (nhà tài trợ, các tổ chức khu vực và quốc tế) và các tổ chức phi chính phủ. Đơn vị thực hiện dự án, tập đoàn Mega First Corporation Berhard, đã trình bày về phương án giám sát nguồn cá.
11-12/3/2014: Chính phủ Lào tổ chức chuyến đi thực địa thứ hai đến khu vực dự kiến xây Thủy điện Don Sahong cho các đại diện đến từ các nước thành viên MRC, Ban Thư kí, các đối tác phát triển, các tổ chức phi chính phủ và giới truyền thông để quan sát địa điểm trong mùa khô.
26/6/2014: Hội đồng MRC thảo luận về kết quả cuộc họp của Ủy Ban Liên Hợp trước đó về dự án thủy điện Don Sahong và quyết định về thủ tục dự án cần tuân thủ.
Ủy hội sông Mê Công Việt Nam phối hợp cùng Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam tổ chức tiến trình tham vấn Trước đối với cộng đồng người dân tại ĐBSCL bắt đầu từ ngày 13 đến ngày 28 tháng 11 năm 2014 tại 6 tỉnh bao gồm tỉnh Vĩnh Long, tỉnh An Giang, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Kiên Giang, tỉnh Cà Mau và thành phố Cần Thơ. Kết quả của các buổi tham vấn lấy ý kiến người dân sẽ được tổng hợp thành báo cáo gửi đến Ủy hội Sông Mê Công. Sau đó, vào tháng 1/2015, báo cáo cuối cùng sẽ được trình bày trước cuộc họp của bộ trưởng các nước trong Ủy hội.
Các bên được thông báo đã phản hồi như thế nào?
• Chính phủ Lào vẫn quyết tâm theo đuổi kế hoạch đã đưa ra.
• Vì là hai quốc gia cuối nguồn và sẽ chịu thiệt hại nặng nề nhất, Chính phủ Việt Nam và Campuchia đã đề nghị trì hoãn ít nhất 10 năm các dự án thủy điện trên dòng chính Mê Công . Tiến hành đánh giá tác động từ thủy điện có sự tham gia của Lào đối với thủy điện Don Sahong.
• Ngày 01/11/2013 Liên minh Bảo vệ sông Mê Công (Save the Mekong Coalition – SMC) đã gửi Thư ngỏ đến Thủ tướng bốn quốc gia thành viên MRC là Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam yêu cầu ngừng ngay dự án xây đập Don Sahong, đồng thời kêu gọi các cộng đồng khu vực tham gia ký tên.
• Liên minh Bảo vệ sông Mê Công vừa có thư đề ngày 10/09/2014 gởi lên các Thủ tướng Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam bày tỏ nỗi lo ngại về quá trình tham vấn trước đối với dự án đập thủy điện Don Sahong tại Lào. SMC cho rằng, Quy trình Thông báo, Tham vấn trước và Thỏa thuận (PNPCA) cho việc xây dựng đập Don Sahong của Chính phủ Lào là không hợp lệ.
Mê Công – Dòng sông mẹ của Đồng bằng sông Cửu Long
Sông Mê Công là dòng sông dài thứ 12 trên thế giới với chiều dài hơn 4800km chảy qua sáu quốc gia. Đây là dòng sông mẹ nuôi sống hơn 60 triệu người trong lưu vực, từ Tây Tạng (Trung Quốc), Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia, và Việt Nam. Sông Mê Công chảy vào Việt Nam qua sông Tiền (Tiền Giang) và sông Hậu (Hậu Giang) rồi đổ ra biển Đông theo 9 nhánh là Định An, Ba Thắc, Trần Đề, Đại, Tiểu, Hàm Luông, Cổ Chiên, Cung Hầu và Ba Lai nên còn gọi là sông Cửu Long. Dòng sông mang phù sa nuôi cây lúa và là nguồn cung cấp thủy sản nước ngọt có giá trị ròng từ 82 đến 147 ngàn tỉ đồng.

Các bạn Đoàn viên thanh niên có thể tham gia ký tên kêu gọi ngừng dự án tại liên kết NÀY

Tài liệu tham khảo:

– Tài liệu từ Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam (Vietnam National Mê Công Committee – VNMC), Tổ chức Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (Vietnam Rivers Network – VRN), Tổ chức Sông ngòi Quốc tế – International Rivers, Tổ chức Bảo vệ sông Mê Công – Save the Mê Công coalition.
– A rapid impact assessment of Mê Công Mainstream dams on the livelihood of the people in Mê Công Delta – Vietnam River Network.
– Tài liệu từ Bộ Tài nguyên Môi trường.
– Đánh giá Môi trường Chiến lược của Thủy điện dòng chính Mê Công– Báo cáo cuối cùng.

Văn khoa những ngày tháng cũ

Sài Gòn thế kỷ 20 có hai khu “tam giác sắt” để chỉ vùng đất “xương xẩu” đối với chính quyền VN cộng hòa.
Xương xẩu bởi vì “càn không hết, quét không sạch, đánh hoài mà không lủng”. Ðó là khu địa đạo ở tây bắc Củ Chi và khu vực ba trường đại học Văn khoa – Dược khoa và Nông lâm súc trên đường Cường Ðể (nay là Ðinh Tiên Hoàng), mà Văn khoa là một mũi nhọn.
Ở Củ Chi thì súng đạn đáp trả súng đạn. Còn ở các trường đại học thì sinh viên chỉ có con tim, khối óc và lòng quyết tâm tìm kiếm hòa bình đối mặt với rào kẽm gai, với phi tiễn, lựu đạn cay.
Khi trở thành sinh viên Văn khoa niên khóa 1974-1975, tôi đã nghe khá nhiều về những sinh viên Văn khoa đàn anh như Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Văn Long, Ðôi Nạng Xứ Dừa (Hoàng Nghĩa), Võ Thị Bạch Tuyết, Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Phan Công Trinh, Trần Xuân Tiến…
Sau năm 1975, quen biết một số anh chị từng tham gia phong trào, tôi lại biết thêm chút ít. Thế nhưng những điều tôi biết như những mảnh ghép chưa đầy đủ của một bức tranh Lego. Còn rất nhiều hoạt động, hình ảnh của các phong trào xuống đường, Hát cho đồng bào tôi nghe, đốt xe Mỹ, chống quân sự học đường… vẫn nằm trong góc khuất. Cho đến khi đọc Văn khoa một thời sống đẹp…
Văn khoa một thời sống đẹp không phải là “cuốn sử” về một ngôi trường. Nhưng những hồi ức, kỷ niệm, tâm sự của các anh chị Văn khoa về những ngày tháng cũ đã vẽ lại một cách tương đối “cái hồn” của những tình cảm, những hình ảnh hào hùng của ngôi trường thân yêu.
Ngôi trường đã khiến anh Nguyễn Kim Ngân (người viết bài thơ Người mẹ Bàn Cờ trong những ngày sinh viên chiếm tòa đại sứ của chính quyền Lon Nol, được sinh viên Trần Long Ẩn phổ nhạc vang vọng một thời) thốt lên tiếng thơ đầy xúc cảm: “Ba, bốn năm là bao so với cuối đời ngắn ngủi/Mà sao như sông, như suối trải ân tình” (Ta còn nợ nhau).
Bằng đôi tay gầy guộc, bằng ước mơ có được hòa bình và trái tim yêu thương đến tận cùng, sinh viên Văn khoa đã lao vào cuộc chiến. Có người tham gia phong trào vì ghê sợ chiến tranh, có người vì thương bạn bè, có người vì tình cờ, có người do có người thân trong gia đình tham gia cách mạng… Dù đến bằng nhiều con đường nhưng tất cả đã kết thành một khối bền vững, dù dùi cui, lựu đạn, dù xiềng xích, tù đày vẫn không làm họ tan ra.
Tham gia phong trào không có nghĩa là phải “xuống đường”, phải “tuyệt thực”, không phải là phanh ngực áo trước mũi súng của cảnh sát dã chiến để “đấu tranh” mà nhiều khi chỉ là tham gia những cuộc hội thảo về các vấn đề thanh niên thời đại cần quan tâm, tham gia những hội trại của khoa, trường, tổ chức triển lãm, tham gia biểu diễn văn nghệ, tranh giành quyền đại diện sinh viên trong khoa, trường, làm các công tác xã hội cứu trợ đồng bào chạy loạn vì chiến tranh, bị bão lụt…
Hình ảnh các cô sinh viên tiểu thư yểu điệu, xinh xắn thức dậy từ 4, 5 giờ sáng làm bánh mì thịt, ngồi đập đá, pha cà phê… phục vụ trong hội quán sinh viên khiến ai không ngạc nhiên! Hình ảnh những cô sinh viên nhút nhát lại đứng nói sang sảng trước mọi người trong các cuộc hội thảo, ai không ngạc nhiên!
Nhưng hình ảnh một cô sinh viên đứng trước “30 tên lính Nùng cầm súng tuốt lưỡi lê nhảy qua hàng rào xông vô sân trường” (Trần Tuyết Hoa, Văn khoa ngày ấy) thì mọi người phải thán phục!
Ðã hơn 40 năm trôi qua. Trường xưa đã đổi tên thành Ðại học Khoa học xã hội và nhân văn, xây dựng đẹp với lớp em cháu đang dùi mài học tập. Bạn xưa đầu đã bạc, có nhiều người đã vĩnh viễn ra đi, mỗi người vào đời với một con đường khác nhau nhưng trong họ vẫn còn nguyên đó những ngày tháng cũ.
Ðiều chúng ta khao khát là hòa bình, thống nhất
Là dân chủ, tự do
Ðã đổi bằng máu xương, không phải xin cho
Ðất nước, đồng bào là trên hết
Dù chậm hay nhanh cũng không thể nào khác được
Bây giờ thấy yêu cái thời không kịp yêu
Thấy nhớ cái thời không kịp nhớ
Nếu ước mơ chưa thành
Ðời ta còn nợ.
Ðó là những gì mà anh Nguyễn Kim Ngân nói thay cho lớp lớp sinh viên Văn khoa (và cả những người từng khoác áo sinh viên ở VN) mơ ước.


Rất nhiều sinh viên Văn khoa bị tù đày tại khắp các nhà tù nổi tiếng ở miền Nam như Chí Hòa, Tân Hiệp, Côn Ðảo. Nhưng tù đày không làm họ lùi bước, sờn lòng. Lớp này bị bắt, lớp khác lại tiếp bước để thực hiện giấc mơ đẹp của lứa tuổi 20.
Khi mà ngoài chuyện học, chuyện đấu tranh vì đất nước, vì đồng bào mình, ngoài mơ tưởng một tương lai tươi sáng ngày mai sẽ đến cho mọi người, bạn bè không ai toan tính gì. Phải, ngày đó, ở tuổi 20, ai không mơ tưởng? Ai không mơ một ngày đất nước liền một dải, không bóng ngoại bang? Ai không mơ một ngày người mẹ tiểu thương Bàn Cờ sống xứng đáng hơn, giàu có hơn? Ai không mơ người cha bến tàu một ngày thoát kiếp làm thuê nghèo đói? Ai không mơ một ngày đất nước hòa bình “ta cùng lên đường đi xây lại Việt Nam”? Rất nhiều giấc mơ đẹp như thế”. (Ðoàn Khắc Xuyên, Ngôi trường và những giấc mơ).
Sinh viên là như thế. Họ không vào cuộc vì lợi ích cho bản thân. Họ không xuống đường vì quyền lợi, họ đứng thẳng trong gông cùm, xiềng xích chỉ vì họ có một ước mơ cháy bỏng: Hòa bình!
Đây là một công trình tập thể của các cựu sinh viên Văn khoa viết về một thời sống đẹp của tuổi trẻ với khát vọng hòa bình, thống nhất. Quyển sách nhận được quan tâm và sự giúp đỡ quý báu của các cựu SV Văn khoa cho sự ra đời 1000 bản sách, hướng đến kỷ niệm 60 năm thành lập và phát triển của trường ĐH Văn Khoa – Tổng hợp – ĐH KHXH&NV. Đại diện các cô chú cựu SV ĐH Văn khoa cũng đã dành tặng 500 cuốn sách cho Đoàn TN – Hội SV Trường để bán gây quỹ, đóng góp xây dựng Khu kỉ niệm phong trào sinh viên yêu nước của Nhà trường, dự khởi công trong năm 2015.
Sách hiện nay được bán tại VP Đoàn TN – Hội SV (B.013) cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Quận 1. Giá bán 100.000đ/cuốn

Theo Trần Nhật Vy (tuoitre.vn)

Cuộc thi viết “Tự hào, tiếp bước dưới cờ Đảng”


1. Đối tượng tham dự:
–  Đảng viên sinh viên đang sinh hoạt tại 4 chi bộ sinh viên; đoàn viên ưu tú, đoàn viên xuất sắc đang sinh hoạt tại các khoa/bộ môn. (Khuyến khích đoàn viên, thanh niên quan tâm đến chủ đề cuộc thi tham gia)
2. Thời gian: 
– Thời gian, địa điểm nhận bài thi: trước 15g00 ngày 19/01/2015 (thứ hai) tại Văn phòng Đoàn TN – Hội SV trường ĐHKHXH&NV 2 cơ sở.
Kết quả cuộc thi: Ban tổ chức sẽ thông báo chính thức trên website Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường theo địa chỉ: http://45.252.250.144/ vào 20g00 ngày 22/01/2015 kèm theo thông tin về thời gian, địa điểm trao giải.
– Thời gian tổng kết, trao thưởng: Ngày 24/1/2015.
3. Hình thức và nội dung cuộc thi:
3.1. Hình thức
Hình thức thi: thi tự luận bằng bài viết.
3.2. Nội dung
Người dự thi viết bài cảm nhận về một trong các nội dung sau:
– Những suy nghĩ, tình cảm và lòng tự hào về truyền thống 85 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sảng Việt Nam và nhân dân Việt Nam; đóng góp ý kiến để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch và vững mạnh.
– Những suy nghĩ, tình cảm và lòng tự hào về truyền thống trường ĐH KHXH&NV; nguyện vọng gửi đến Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 – 2020; ý kiến đóng góp để xây dựng Đảng bộ Nhà trường ngày càng vững mạnh.
– Viết về những tấm gương đảng viên của Nhà trường để lại ấn tượng sâu sắc, tạo được ảnh hưởng đến người dự thi.
4. Thể lệ cuộc thi:
– Bài dự thi phải ghi rõ và đầy đủ thông tin: họ tên, ngày/tháng/năm sinh, giới tính, khoa/bộ môn, mã số sinh viên, ngày vào Đảng (nếu có), ngày vào Đoàn, địa chỉ liên lạc, số điện thoại và email người dự thi. (Có thể tải mẫu trình bày bài viết ở cuối tin)
– Bài viết của người dự thi phải là những bài chưa dự thi ở các cuộc thi khác, chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp chí, sách,…phải chuyển tải được một trong các nội dung qui định ở điều 3 và đảm bảo tính chính xác. Bài dự thi sẽ không được xem là hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức.
– Bài dự thi phải trình bày sạch, đẹp, rõ ràng. Ban tổ chức không chấm bài photocopy, bài viết nhiều loại mực, nhiều nét chữ, phần bài viết có ý trùng lắp, giống nhau hoặc sao chép từ sách, báo, internet,…
– Bài dự thi thể hiện bằng tiếng Việt, có thể viết tay hoặc đánh máy trên một mặt giấy, với dung lượng từ 1.500 đến 2.000 từ. Khuyến khích đánh máy và in trên giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14; đối với nội dung viết về các gương đảng viên tiêu biểu có thể gửi kèm theo ảnh màu.
5. Cơ cấu giải thưởng:
– Giải tập thể (dành cho Đoàn khoa/bộ môn có số lượng bài dự thi nhiều và chất lượng): 500.000đ/đơn vị
– Giải cá nhân:
+ 1 giải nhất: 500.000 đồng và quà tặng
+ 1 giải nhì, mỗi giải: 300.000 đồng và quà tặng
+ 2 giải ba, mỗi giải: 200.000 đồng và quà tặng
* Mọi thắc mắc xin liên hệ đồng chí Võ Phúc Toàn, Uỷ viên Ban thường vụ Đoàn trường (SĐT: 0168.409.3412, email: [email protected]).
Xem chi tiết Thể lệ cuộc thi (TẢI TẠI ĐÂY)
Mẫu bài viết tham dự cuộc thi (TẢI TẠI ĐÂY)

BBT