Lễ hội văn hóa dân gian quốc tế Surin lần thứ 8

Đoàn đại sinh viên trường tham dự lễ hội văn hóa dân gian quốc tế Surin

Chương trình Lễ hội văn hoá dân gian quốc tế Surin lần thứ 8 được tổ chức tại trường đại học Surindra Rajabat với 15 quốc gia tham dự, gồm: Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Ý, Israel, Ấn Độ, Sri lanka, Indonexia, Philipine, Banglades, Ukraine, Hàn Quốc, Trung Quốc….

Đoàn Việt Nam đã tham gia biểu diễn các tiết mục đặc sắc mang đặc trưng văn hóa từng vùng miền của đất nước như:  Múa mâm vàng, Múa tre, biểu diễn các bài hát như Giọt sương bay lên, Lý quạ kêu. Liên hoan văn nghệ dân gian hằng đêm tại trường và các tỉnh lân cận. Với các tiết mục đặc sắc trên, Đoàn đã nhận được giải thưởng đoàn văn nghệ có các tiết mục trình diễn sáng tạo nhất.

Đoàn đại biểu sinh viên tại buổi lễ cầu nguyện hòa bình

Tham gia chương trình Thời trang quốc tế – “International Fashion show”, mang đến cho khán giả địa phương và du khách quốc tế hình ảnh trang phục cưới của Việt Nam là tà áo dài truyền thống đặc trưng và đã nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình.

Bên cạnh đó, Đoàn cử đại diện tham dự buổi hội thảo khoa học về “Hợp tác phát triển bền vững trong khu vực ASEAN” và buổi tọa đàm “Hợp tác trong phát triển giáo dục ở các nước ASEAN” do ĐH Surin tổ chức. Trong buổi cầu nguyện vì hoà bình thế giới, Đoàn ViệtNamđã thể hiện thông điệp vì hòa bình của mình thông qua ca khúc “Hãy yêu nhau đi” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Trong quá trình tham gia giao lưu tại tỉnh Surin-Thái Lan, đoàn sinh viên của trường ĐH KHXH&NV đã gây tượng ấn tượng tốt với các bạn sinh viên trường Surindra Rajabat và các đoàn văn nghệ các nước. Đoàn cũng đã giới thiệu những nét văn hoá dân gian và những giá trị văn hoá tốt đẹp của dân tộc Việt Nam thông qua các tiết mục biểu diễn hát-múa. Các hoạt động rất được yêu thích và đánh giá cao. Ngoài ra, đoàn đại biểu của trường cũng đã tạo được mối quan hệ tốt đẹp đối với Hội đồng quản trị Quỹ văn hóa dân gian Surin, Ban Giám hiệu trường và sinh viên của trường đại học Surindra Rajabat.

Biểu diễn trang phục áo cưới truyền thống của Việt Nam


Tiết mục múa Mâm vàng


Tiết mục múa Tre

TIẾN NGUYỄN

Lễ hội văn hóa dân gian quốc tế Surin lần thứ 8 – Đi và hiểu

Chuyến lưu diễn tại Thái Lan cùng với Đội văn nghệ xung kích CKT trong khuôn khổ Liên hoan Văn hóa Dân gian Quốc tế Surin lần 8 (8th Surin International Folklore Festival – SIFF) là một kỉ niệm khó quên đối với tôi và với cả những người tham dự.

Mười ngày ngắn ngủi ở nước bạn Thái Lan đã đủ để lại trong tôi nhiều xao xuyến. Đó là buổi diễu hành của các nước thật lộng lẫy mà gần gũi, là những âm thanh, giai điệu đậm chất dân tộc của bạn bè quốc tế. Làm sao quên được những nụ cười, những vũ điệu làm say đắm lòng người của những cô gái Thái, của nền văn hóa đậm chất Á đông gắn liền với chùa chiền. Hay hình ảnh đoàn Bangladesh sắc sảo, đậm hồn dân tộc và lòng tự hào chủ quyền sâu sắc, đoàn Trung Quốc thật tươi trẻ với trống, lụa, tranh thêu, … các chàng trai Ấn Độ phục trang đầy màu sắc, những cô gái Myanmar bình dị và hiền hoà. Là tà áo dài Việt kín đáo mà quyến rũ làm mê đắm lòng người…
SIFF mở ra trong tôi những ngày thật khác. 
Là sự hãnh diện khi mỗi ngày được khoác lên mình chiếc áo dài, khăn đóng Việt Nam, gởi đến bạn bè các nước những lời hát, điệu múa mang đậm niềm tự hào dân tộc.
Là những ngày rôm rả tập múa, hát giữa hành lang khách sạn.
Là những bữa ăn vội, những giây phút hồi hộp trước giờ diễn.
Những cái ôm vội sau sân khấu…
…hay những nỗi buồn không thành tên khi thông điệp của bài diễn không được truyền tải thành công như mong đợi.
Là sự ngưỡng mộ khi được tận mắt xem những điệu múa tài tình của bạn bè năm châu.
Là niềm tự hào khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay giữa miền đất lạ.
Nỗi vui sướng khi hai tiếng Việt Nam được thốt lên cho giải thưởng “Phần trình diễn sáng tạo nhất”.
SIFF mang đến trong tôi những trải nghiệm thật mới mẻ. 

Đất nước Thái Lan vô cùng hiếu khách mà lần đầu tôi được đặt chân đến.
Chiếc xe buýt nhỏ màu hồng đưa chúng tôi rong ruổi khắp thị trấn, cố nhìn ngắm và thu gọn những hình ảnh thân thuộc vào trí nhớ.
Là những đêm diễn đói meo mắt híp lại nhưng vẫn í ới kéo nhau đi ăn khuya.
Những buổi họp đội đến giữa đêm, căng thẳng mà thân tình.
Là những hờn dỗi vụn vặt, những giọt nước mắt lặng thầm mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Là cái chân đau, cái đầu âm ấm, những lời hỏi thăm, sự quan tâm và viên thuốc uống vội mong chóng khỏe để chuẩn bị cho đêm diễn…
SIFF để lại trong tôi nhiều dư vị ấm áp.
Một cô bạn nhỏ người Bangladesh vì quá yêu mến chiếc áo dài mà nhiều lần tìm gặp chúng tôi để xin chiếc áo làm kỉ niệm.
Những nụ cười Surin ấm áp và nồng hậu dễ dàng bắt gặp đâu đó trên đường phố.
Chiếc vòng hoa, cái vẫy tay, cúi chào đầy thân tình của người dân địa phương khi chúng tôi diễu hành qua những con phố.
Những bạn tình nguyện viên vô cùng nhiệt tình luôn sát cánh bên chúng tôi dù sớm hay muộn, lo lắng cho mọi người từ ly nước đến bữa ăn. Cả đến chiếc bánh kem nhỏ mừng sinh nhật xa xứ cho một thành viên trong đoàn. Những dáng vóc bé nhỏ loay hoay quét dọn sân khấu sau phần trình diễn của đoàn Việt Nam đã tiễn mọi người lên đến tận phòng sau mỗi đêm diễn…

Tôi sẽ để lại đâu đó ở thị trấn nhỏ bé Surin những giận hờn, hiểu lầm, trách móc, những sai sót, yếu kém trong những phần trình diễn. Và mang về Sài Gòn những tình cảm nồng hậu của người Thái, những nét văn hóa đặc trưng của bạn bè các nước và cả sự quan tâm thầm lặng mà chúng tôi dành cho nhau. Hơn cả một chuyến đi, SIFF là một điểm hẹn văn hoá mà mỗi người trong đó đều thực hiện một sứ mệnh. Sứ mệnh của chúng tôi là mang lại hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam, về sinh viên Nhân Văn trẻ trung và sâu sắc. Sứ mệnh của chúng tôi còn là việc không ngừng rèn luyện, phấn đấu để những màn trình diễn của mùa sau càng chuyên nghiệp, hấp dẫn hơn…

Nhớ lần các nước cùng đến tham quan một ngôi chùa, khi phát biểu suy nghĩ của mình về chuyến đi, có đoàn đã chia sẻ rằng: “Tôi không thấy nhớ nhà vì các bạn tạo cho tôi cảm giác như đang ở nhà”. Thật vậy, Surin đã đón chúng tôi bằng những nụ cười và chia tay chúng tôi bằng những cái ôm thật ấm áp. Cảm ơn SIFF đã mang đến cho chúng tôi một cơ hội tốt để hiểu người, hiểu mình và hiểu nhau hơn…

TRẦN NGỌC THỊNH

Biểu trưng chính thức Đại hội Hội Sinh viên Trường lần VI

Biểu trưng Đại hội VI được thiết kế từ số sáu La Mã cách điệu (VI), là số lần nhiệm kỳ đại hội với hình tượng từ cánh buồm trên sóng biển và ngọn hải đăng.
Cánh buồm căng gió thể hiện cho sức trẻ của sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, luôn khát vọng và bản lĩnh, ra sức phát huy sáng tạo, khẳng định tri thức của sinh viên trường trong thời đại mới. Ngọn hải đăng vững chãi với 7 ô cửa sổ ở đỉnh tháp tượng trưng cho 2 cuộc vận động và 5 chương trình hành động trong công tác Hội và phong trào sinh viên trường.
Huy hiệu Hội Sinh viên Việt Nam nằm trên đỉnh ngọn hải đăng chính là ngọn lửa soi sáng cho những cánh buồm  tiếp tục vươn ra biển lớn, thể hiện vai trò của Hội Sinh viên trường luôn là người bạn đồng hành, hỗ trợ đáng tin cậy của sinh viên trên mọi lĩnh vực, với tinh thần “Ở đâu có sinh viên – Ở đó có tổ chức Hội”.

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

Tết cổ truyền – Tết uống nước nhớ nguồn

Có một nhà Việt Nam học người phương Tây nói rằng: Muốn hiểu văn hoá Việt Nam cần nghiên cứu để hiểu rõ tục thờ cúng tổ tiên gắn với truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và nếu có điều kiện thì nên đến sống với họ trong những ngày Tết cổ truyền, vì ở đó lưu giữ những giá trị cơ bản, độc đáo của nền văn hoá nước này. Ý kiến của ông cũng được nhiều người đồng tình.

Nhà báo Hữu Thọ: Tết cổ truyền gắn với truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” . Ảnh tư liệu

Đã sống mấy chục Tết rồi, cũng thấy rõ những phong tục trong dịp Tết ngày nay đã gọn nhẹ hơn không còn nguyên vẹn như xưa, nhưng sự thiêng liêng và những nét đẹp văn hoá cổ truyền trong ngày Tết vẫn được lưu giữ, có mặt còn sâu sắc hơn trong mỗi gia đình và trong lòng mỗi người.
Tục thờ cúng tổ tiên thì không chỉ riêng có ở nước ta, nhưng tục này lại gắn với truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” trong Nhà – Làng – Nước. Trong từng gia đình là thờ cúng tổ tiên; trong từng làng tôn vinh các vị Thành hoàng là những người có công, có sự nghiệp gắn với cộng đồng; với cả nước là thờ Vua Hùng dựng nước. Cuối năm ngoái (2012), tổ chức UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng là di sản văn hoá phi vật thể có tính tiêu biểu của nhân loại. Thờ cúng tổ tiên và thờ cúng Vua Hùng tiêu biểu cho tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, là nét đặc sắc trong hệ giá trị thuần Việt đã trở thành một bộ phận trong di sản văn hoá tiêu biểu của nhân loại.
Người dân ở thành thị hay nông thôn cho đến ngày nay đều nhớ rõ, không khí Tết bắt đầu từ ngày ông Công ông Táo (23 tháng 12 âm lịch) lên tâu Thượng đế về công việc làm ăn, cư xử của từng nhà trong năm để “Thiên đình” đánh giá và chăm lo chuyện êm ấm của từng nhà ở hạ giới và cũng để nhắc nhở gia chủ phải chăm lo săn sóc cho gia đình ấm no, hạnh phúc dưới sự theo dõi của ông “vua bếp” ghi chép hàng ngày.
Rồi trước đây, chuẩn bị Tết, nhà nào cũng dựng cây nêu để mời tổ tiên về vui Tết với con cháu và mời bạn tới thăm nhà với gói trầu cau “mời bạn” treo trên cây nêu. Hiện nay, ít nơi còn trồng cây nêu nhưng tục thắp hương, viếng mộ mời tổ tiên về ăn Tết vẫn được giữ gìn.
Trong dịp Tết, mọi người cố giữ gìn không để sai sót để khỏi “dông” cả năm; mọi vướng mắc đều được gỡ bỏ, và nếu có giận nhau thì cũng không to tiếng trong ba ngày Tết để mong trong ấm ngoài êm cả năm.
Chúc Tết cũng là một phong tục cầu mong điều tốt đẹp cho từng người. Con cháu thăm hỏi, chúc Tết ông bà, cha mẹ, chú bác. Học trò (cả học trò đã bạc đầu) chúc Tết thầy, cô giáo. Bạn bè, láng giềng thân thiết chúc Tết nhau. Với gia đình thì đã có lệ thành câu ca “mồng một Tết cha, mồng hai Tết mẹ, mồng ba Tết thầy”. Theo phong tục cũ thì sáng mùng một Tết, sau lễ gia tiên, người con cùng gia đình đến chúc Tết ông bà, cha mẹ sáng mùng hai Tết, cha mẹ dẫn con cháu về quê ngoại chúc Tết ông bà và người thân; mùng ba Tết đến chúc các thầy cô giáo đã có công giáo dục đạo đức, tư cách, mở mang trí tuệ cho mình. Ngày nay không còn lệ thuộc theo thứ tự thời gian như thế, nhưng các gia đình vẫn còn giữ lễ để nhớ “công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”, bên nội, bên ngoại đủ lễ. Con cháu chúc người lớn tuổi khoẻ mạnh, trường thọ người già chúc con cháu ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, làm ăn thành đạt. Kèm theo lời chúc là những phong bao màu đỏ để lấy may mắn cho cả năm.
Ngày xưa “ăn Tết”, ngày nay không chỉ ăn Tết mà còn “chơi Tết”, cho nên, xuất hành vui xuân, viếng chùa, nhà thờ, danh lam thắng cảnh… Một số người có đời sống khá giả thì đưa cả nhà đi du lịch trong nước, ngoài nước trong dịp Tết và xem ra xu hướng này ngày càng phát triển. Nhưng có người lại nói: “Ngày Tết là những ngày quần tụ gia đình, người đi làm xa cũng về quê, bà con người Việt ở nước ngoài còn lặn lội về quê đón Tết, sao lại bỏ gia đình đi chơi?”. Nhưng họ lại nói: “Chăm sóc, quần tụ gia đình không cứ gì phải ru rú ở trong nhà mà kéo nhau đến công viên hoặc những danh lam thắng cảnh cũng là nét mới vui xuân cả nhà!”.
Xem ra ăn Tết, vui Tết cổ truyền bây giờ cũng khác, không thể rập khuôn cách làm như xưa, nhưng ý thức chăm nom các gia đình nghèo, những người cơ nhỡ để mọi nhà đều có Tết lại sâu sắc hơn xưa, phù hợp với bản chất nhân văn của xã hội ta. Ngày xuân vui bạn nhưng không sa vào rượu chè, cờ bạc, chuốc phiền muộn. Vui Tết kiểu gì nhưng nét đẹp văn hoá coi trọng sự an lành, coi trọng sự êm ấm trong gia đình gắn liền với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, nhớ công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy và những người có công dựng nước và giữ nước… vẫn là những nét đẹp văn hoá được gìn giữ như hồn cốt của dân tộc trong ngày Tết cũng như trong cả cuộc đời…/.
Theo Hữu Thọ (Tạp chí Tuyên giáo)

Phát động chương trình “Tháng 3 biên giới”

"Ảnh: Lê Đức Dục""

Một “phòng học” ở huyện biên giới Mường Nhé, Điện Biên, chỉ lợp bạt ở trên mái và bốn bề trống trải


Kính thưa quý bạn đọc,
Loạt bài ba kỳ “Tháng 2 trên đỉnh Pò Hèn”, rồi cuộc trò chuyện với tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà – viện trưởng Viện Lịch sử Đảng – trong bài “Bài học từ cuộc chiến bảo vệ biên giới 1979”…trên Tuổi Trẻ trong những ngày qua đã thu hút sự chú ý đặc biệt của đông đảo bạn đọc.
Nhiều người khi viết thư gửi về Tuổi Trẻ đã cho rằng đó là những bài viết rất cần thiết để nhắc nhở mọi người phải luôn nhớ về những người anh hùng đã ngã xuống để bảo vệ vùng đất biên cương của Tổ quốc trong cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược năm 1979.
Tuy nhiên, nhớ về ngày 17-2, nhớ về cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới không chỉ ở những hồi ức bi tráng, những trận đánh bất khuất. Bởi có lẽ khi những người lính ngã xuống, khát vọng của các anh các chị là rồi mai đây, cuộc sống của nhân dân mình, bản làng quê hương mình sẽ tốt đẹp hơn, no ấm hơn! Và lên những bản làng, những điểm trường rẻo cao biên cương, bạn sẽ thấy khát vọng được đổi bằng máu xương của người lính năm xưa có nhiều nơi giờ vẫn chỉ là khát vọng!

Mọi đóng góp cho chương trình “Tháng 3 biên giới” xin gửi về phòng tiếp bạn đọc báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) và các văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ trên toàn quốc, bắt đầu từ hôm nay, hoặc chuyển khoản về tài khoản: báo Tuổi Trẻ:Số tài khoản VND:102010000118248 tại Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM. Tài khoản USD:007.137.0195.845 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM. Tài khoản euro: 007.114.0373.054 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM. SWIFT CODE:BFTVVNVX007. Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ chương trình “Tháng 3 biên giới”.

Không ai phủ nhận rằng nhiều năm qua, chúng ta đã dồn nhiều công sức cho cuộc sống dân sinh nơi biên ải, nhiều bản làng có điện, có đường, có trường, có trạm… Nhưng sự đầu tư ấy có lẽ cần được tăng lên nhiều hơn nữa để xứng với sự hi sinh của chính những người dân nơi đây cho đất nước.
Chính vì vậy, ban biên tập báo Tuổi Trẻ quyết định phát động chương trình “Tháng 3 biên giới”. Vì sao gọi là “Tháng 3 biên giới”? Vì cuộc chiến năm 1979 xảy ra vào ngày 17-2 và kết thúc ngày 18-3. Vì kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng 3-3. Và vì tháng 3 còn có ngày truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lực lượng cần phải nhớ nhất về những người đã nằm xuống để bảo vệ lãnh thổ đất nước.
Dự kiến chương trình “Tháng 3 biên giới” sẽ xây một trường học cho trẻ em vùng biên ải, phối hợp với chương trình “Mái ấm biên cương” của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng tặng nhà cho một số cựu binh của cuộc chiến bảo vệ biên giới năm 1979 đang gặp khó khăn, sẽ là cuộc giao lưu của những đoàn viên thanh niên TP.HCM với những người lính tham dự cuộc chiến bảo vệ biên giới năm 1979, cùng những người lính biên phòng hiện tại…
Rất mong quý bạn đọc cùng đồng hành với Tuổi Trẻ trong chương trình “Tháng 3 biên giới”.
Xin chân thành cảm ơn.

Theo tuoitre.vn