20 năm tình đất tình người

503
Già làng, các gia đình nuôi quân nhiều năm cùng hội ngộ với chiến sĩ tại TP.HCM nhân kỷ niệm 20 năm phong trào tình nguyện TP.HCM – Ảnh: Minh Đức

Ngồi bên nhau là những người cùng chung “mặt trận tình nguyện”, dù ở mùa đầu cách nay đã 20 năm hay chỉ là những chiến sĩ mùa thứ 20. Ở đó, còn có các ba má miền quê, già làng đến từ các buôn làng xa xôi đã gắn bó, nuôi quân gần bằng số năm của 20 mùa chiến dịch tình nguyện.

Ông Phạm Văn Đặng (chiến sĩ quen gọi là ông Tư Đặng), ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ (TP.HCM) kể tình cờ mà ngay lần đầu tiên đón chiến sĩ năm 1996, nhà ông đã “chứa chín đứa sinh viên tình nguyện”. Mà có phải chỉ lo chuyện cơm nước không đâu, mỗi tối, khi chiến sĩ xuống chục điểm dạy xóa mù chữ toàn xã, ông cũng đi giáp vòng hết nhiêu đó điểm, chỉ để “canh lỡ có cha nào xỉn vô quậy lớp thì còn kịp can thiệp”. Ông bảo “vợ chồng tui vẫn nói với nhau 18 năm qua, có phải mượn tiền nuôi chiến sĩ thì cũng sẽ đi mượn để nuôi trọn hết chiến dịch” khiến người dự khán bỗng thấy cay cay khóe mắt.

Hàng vạn chiến sĩ đã có thêm cha mẹ nuôi, hàng ngàn hộ gia đình ở khắp các vùng quê có thêm những đứa con TP. Mà không thương cũng không được. Ai cũng bất ngờ trước câu chuyện anh Lê Xuân Sinh – cựu chiến sĩ kỳ cựu của ĐH Mở TP.HCM – lần đầu tiên mới dám kể, rằng đã giấu ban chỉ huy cấp thành cho chiến sĩ lênh đênh theo tàu đánh cá gần cả tháng để dạy chữ cho 17 ngư dân Thạnh An trên tàu. Ông chủ tàu phối hợp với chiến sĩ rất ngon lành, chỉ khi nào thuộc mặt chữ, được “ông thầy sinh viên” kiểm tra xong, học trò ngư dân mới được thưởng chén rượu cho ấm bụng giữa biển khơi.

Phải ấp úng nhiều lắm già làng Đinh Yek (huyện Mang Yang, Gia Lai) mới nói được lời cảm ơn sinh viên TP Bác Hồ vì “tụi nó về dạy cho làng biết trồng trọt, kỹ thuật chăm bón hoa màu, đào hố xí cho mỗi nhà mà nhà nào cũng còn giữ đến hôm nay”. “So với cuộc sống nhiều nghèo, nhiều khổ trước đây thì bà con buôn làng đã khá hơn rất nhiều, đã biết giữ vệ sinh hơn rất nhiều từ ngày có sinh viên về làng. Mong muốn chương trình tiếp tục đưa sinh viên về Tây nguyên, về Gia Lai vì đồng bào rất cần các cháu” – già làng Yek bộc bạch.

Kể sao hết những ân tình của chừng ấy mùa chiến dịch. Đếm sao xuể giọt nước mắt đã rơi trong ngày về. Không ít chiến sĩ đã ước giá mà có thể đi dài ngày hơn, sống lâu hơn với bà con chứ không chỉ có 30 ngày. Bà Đỗ Thị Thu (Q.6, TP.HCM) nhắc hoài cái tên Thu Sương, Hoài Tâm, những cô gái từng được gia đình bà nuôi trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” giờ như con cái trong nhà, hễ ngày lễ, rảnh là lại chạy về, thấy nhà dơ là tự quét dọn, năm nào trước khi về quê nghỉ hè cũng đến chào má Thu rồi mới về.

Phó bí thư thường trực Thành đoàn Nguyễn Mạnh Cường nói rằng tình cảm gắn bó giữa chiến sĩ với gia đình nuôi quân đã trở thành một phần không thể thiếu trong hàng vạn câu chuyện của 20 mùa tình nguyện, và chính sự cưu mang đó đã làm cho những mùa chiến dịch thành công nối tiếp nhau. Ai đã từng một lần làm chiến sĩ hẳn sẽ thấm thía và cảm nhận được hết những ân tình này. Bởi chặng đường ấy không chỉ có công trình để lại mà đã kết chặt tình đất, tình người nơi dấu chân tình nguyện đi qua.

Theo Q.Linh (Tuổi Trẻ Online)